Chương 24. Cậu thật sự có thể mang cậu ấy tới?

8.4K 496 23
                                    

* Editor: chương này bị khóa tên chương nên mình tự đề theo nội dung.

------------

Tiêu Chương: "Người đi cùng em chiều nay là người em thích đúng không?"

Sự kinh ngạc của Mộc Chẩm Khê chỉ kéo dài trong giây lát, sau đó cô lạnh nhạt rũ mắt xuống.

Tiêu Chương cười nói: "Được rồi, em biểu hiện rõ ràng như vậy. Nếu như chị không thấy nữa, chẳng phải sống nhiều năm như vậy đều uổng phí sao?"

Mộc Chẩm Khê không nói một lời.

Tiêu Chương nhún vai, không hỏi tới nữa.

Một lúc sau, Mộc Chẩm Khê không kiềm chế được, giương mắt liếc cô ấy một cái, để dao nĩa trong tay xuống. Tiêu Chương bưng ly rượu bên cạnh lên uống một hớp, khóe môi hơi giật.

Tiêu Chương hơn Mộc Chẩm Khê hai tuổi, quan hệ giữa hai người nói xa không xa, nói gần không gần, càng giống quân tử chi giao, nhạt như nước. Mộc Chẩm Khê trở lại Lâm Thành cách đây vài năm, phát hiện một hiệu sách như vậy nên thường đến đó ngồi, có một lần nhìn thấy Tiêu Chương đang ngồi cạnh bức tường kính.

Một mái tóc đen dài mềm mại, đổ xuống như thác nước, buông dọc trên bờ vai gầy của cô ấy, trước mặt đặt một quyển《 Đời Nhẹ Khôn Kham 》của Milan Kundera, thỉnh thoảng lại thất thần, bộ dáng tâm sự nặng nề.

Mộc Chẩm Khê nhìn đối phương hai lần, không có ý nghĩ đến gần. Cho đến một lần nhìn thấy cô ấy đang ngồi, đột nhiên giơ tay lên lau mắt rồi lập tức quay mặt ra ngoài.

Mộc Chẩm Khê mời cô ấy một ly cà phê. Người phục vụ hơi ngạc nhiên khi cô gọi món đưa tới cái bàn kia. Sau đó, khi trò chuyện với Tiêu Chương, cô phát hiện ra người kia hóa ra là bà chủ của hiệu sách.

Tiêu Chương không phải lúc nào cũng có mặt ở hiệu sách, cô ấy là một bà chủ phủi tay. Theo quan sát ngày thường của Mộc Chẩm Khê, cô ấy có xuất thân rất tốt, gia cảnh khá giả, không biết chức vị chính là gì, cũng có thể không có chức vị chính, thỉnh thoảng sẽ bay ra nước ngoài. Cô chưa bao giờ hỏi tại sao người kia lại khóc, Tiêu Chương cũng không chủ động hỏi chuyện riêng tư của cô. Cứ gặp nhau vào cuối tuần là trò chuyện một lúc, nếu như trùng hợp thì thuận tiện hẹn nhau ăn tối giống như ngày hôm nay.

Đến nay đã hơn ba năm.

Mộc Chẩm Khê nhìn cô, hỏi: "Chị thế nào mà nhìn ra em thích em ấy?"

Tiêu Chương "Ngô" một tiếng, nhíu mày nói: "Lúc chiều cô ấy đang chọn sách trên giá, em luôn nhìn cô ấy, nhưng trước khi cô ấy quay lại, em lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Còn nữa, hôm nay hiệu suất đọc sách của em rất thấp, em không tự nhận thấy điều đó sao?"

"Cuốn sách hôm nay em đọc hơi khó, em không hiểu rõ nên đọc rất chậm, có vấn đề gì sao?" Mộc Chẩm Khê nói mạnh miệng.

"Không sao." Tiêu Chương liếc cô một cái.

"Còn có biểu hiện nào khác không?" Mộc Chẩm Khê lại hỏi.

Tiêu Chương cau mày: "Không phải em không thích người ta sao? Hỏi cái này làm gì?"

Mộc Chẩm Khê: "......"

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ