"Xin chào em xinh đẹp của ta."
"Không ngủ được à?"Atsumu ngáp, "Ờ, không biết sao." Hắn chưa bị mất ngủ bao giờ; một trong những tài lẻ của hẳn là tốn mười giây sau khi đáp lên gối để chìm vào giấc ngủ. Nếu có người nào gặp rắc rối về chuyện ngủ nghê thì đó là Osamu hồi còn trẻ. "Tao cũng đau đầu nữa. Không đau lắm nhưng mà nó làm người tao thấy khó chịu."
"Vì mày không ngủ đủ giấc đấy." Osamu đáp, "Stress vì chuyện gì à?" Atsumu ậm ừ không trả lời, rồi em trai hắn thả mấy chiếc đĩa vào bồn rửa với một cái nhíu mày, "Gì, stress thật hả?"
"Không, không phải. Thấy hơi sai sai thôi. Chắc do tập luyện nhiều quá."
"Vậy sao không đi gặp bác sĩ? Họ sẽ kê cho mày vài đơn thuốc."
"Không thích."
Osamu liếc hắn với ánh nhìn sắc như dao, "Tsumu."
"Tao không có né tránh vấn đề! Tao sẽ thử vài cách khác trước, trị liệu bằng tinh dầu hay gì đó. Bất lắm tao mới uống thuốc." Osamu có vẻ hài lòng về câu trả lời này. "Hoặc tao stress thật. Chả biết, từ đợt tao rớt bài kiểm tra toán vì làm sai đơn vị hồi cấp ba tới giờ, tao chưa thấy lo lắng về chuyện gì cả."
Osamu chà chiếc dĩa gỗ bằng miếng bọt biển, "Không hợp với đồng đội mới à?"
"Ồ không, họ rất tuyệt." Hắn phối hợp ăn ý đến hoàn hảo với cú tấn công nhanh của Bokuto, hắn nhớ kĩ thói quen của Barnes và Adriah khi họ nhảy lên đón bóng. Meian là một cầu thủ linh hoạt, Inunaki thì hắn cũng đã bàn với cậu ta về cách thay đổi các cú chuyền của họ trong trận đấu. "Thật đấy, đúng là Division 1 có khác."
"Hmm," lách cách, lách cách, "Sakusa thì sao?"
Atsumu giật bắn người.
"...Nghiêm túc đó hả, Tsumu? Là vì tên đó sao?"
"Tao không biết cách nói chuyện với thằng đó!" Atsumu đau khổ rên rỉ.
Hắn đã gia nhập đội Jackals được một tháng. Sakusa lướt qua hắn mỗi ngày: trên sân, lúc luyện tập, những buổi thứ Bảy, trong phòng thay đồ, trong phòng gym – tất cả mọi nơi. Vậy mà, hắn có thể đếm được số lần hắn và gã trò chuyện trên đầu ngón tay – tám lần. Tám. "Tao hỏi gã thích cú chuyền kiểu gì – gã dám bảo tao là tự nghĩ ra đi. Tới khi mà tao nghĩ ra rồi, gã lại phàn nàn rằng gã không thích chúng, rằng phải cao hơn rồi xa lưới hơn này nọ các kiểu – kiểu, vậy thì nói mẹ cho tao đi, có gì khó khăn đâu? Rồi gã tỏ vẻ với tao, 'gì chứ, chẳng phải anh là chuyền hai sao?', vậy đó," Osamu khịt mũi cười trước cái giọng Tokyo mà hắn dùng để bắt chước Sakusa, "thằng đó bị cái đéo gì thế không biết?"
"Mày chắc là mày chưa đụng vô gã ta lần nào hồi đi học chứ?" Osamu lên giọng chất vấn từ bồn rửa bát, "Đại loại như nhổ vào mặt gã chẳng hạn. Hoặc là gã đã trông thấy mày nhai mà mở mồm."
"Không đời nào," hắn cáu kỉnh đáp – làm gì có chuyện đó được. Hắn né Sakusa suốt ba năm cấp ba mà. "Cái này thì tao thề được luôn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...