"Em đã từng chán ghét mùa đông, cho đến khi em nhận ra rằng khi nó qua đi, mùa xuân sẽ đến."
"Ôi trời, Miya-san, cậu đúng là anh hùng cứu thế mà."
"Ah, có gì đâu trời. Tôi có làm gì đâu."
"Không hề," Kuroo Tetsurou, nhân viên của Hiệp hội Bóng chuyền kiêm người chịu trách nhiệm tổ chức video quảng bá (phiên bản Giáng sinh), cố ngăn một cơn ngáp thoát khỏi miệng mình. Bên dưới hốc mắt trũng sâu của anh là những quầng thâm đầy mệt mỏi; dựa vào chiếc áo nhăn nhúm đã được cởi bớt nút và chiếc cravat bị hất ra sau vai của Kuroo, Atsumu đoán tên này đã thức trắng ít nhất là ba đêm liền. Nỗi khổ của kẻ làm công ăn lương, vào những lúc thế này, hắn thấy may mắn vì quyết định nghề nghiệp của mình. "Sakusa-san đã từ chối lời mời của chúng tôi năm ngoái và năm trước nữa, khi cậu ấy mới vào đội Jackals. Bokuto và Meian-san được chọn làm người để thay thế, nhưng rõ ràng độ nổi tiếng của Sakusa-san là hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy có một fanbase hùng hậu từ cấp ba và họ lớn mạnh hơn theo cấp số nhân qua từng năm. Tôi đã tưởng rằng đợt Giáng sinh này Inunaki-san sẽ phải thay chỗ cậu chàng, nhưng..." Kuroo nhe răng cười với hắn. "Huấn luyện viên Foster nói đúng. Cậu đúng là phép màu mà."
"Nhưng mà tôi," chẳng làm cái mẹ gì cả, thật, hắn đã định phun ra như thế. Hắn đã nhắc đến chuyện này khi ăn sáng vào cái hôm sau khi cơn sốt của Sakusa đã đỡ hơn, và gã đã đồng ý mà không có chút cự cãi gì. Trông gã không hẳn là sẵn lòng lắm, nhưng gã đã nói 'ừ'. Mà chắc Kuroo cũng không quan tâm. "...Ờ thì, rất vui vì đã giúp được anh."
"Đáng ra tôi nên giới thiệu bản thân sớm hơn. Tôi là Kuroo Tetsurou của Hiệp hội Bóng chuyền, Ban Xúc tiến." Hai người bắt tay nhau. "Có thể cậu đã nhận ra tôi từ giải Quốc gia vào năm hai trung học, nhưng chúng ta chưa chính thức gặp nhau bao giờ."
"Aha, biết là tôi đã lướt anh ở đâu đó mà!" Hắn nhớ lại những trường lúc bấy giờ, "Trường Nekoma, phải không?" Inarizaki luôn chuẩn bị sẵn sàng để đấu với bất kì đội nào sau trận thua với Karasuno. Nếu Atsumu nhớ không lầm, Nekoma là một đội giỏi phòng thủ với những cú đỡ bóng tinh tế và hơn cả là mối liên kết khăng khít đến đáng kinh ngạc giữa các thành viên trong đội.
"Chuẩn, bọn tôi đấy. Hay ít nhất là đã từng vậy."
"Yaku Morisuke trong đội tuyển Nga từng là bạn học với anh nhỉ?"
"À, đúng thế. Cậu ta là một trong những người đã chơi lên chuyên nghiệp, cùng với Yamamoto trong đội VC Kanagawa."
"Tôi có xem những trận đấu của các anh qua băng ghi hình. Anh là một trong những tay chắn giữa cừ nhất năm đó đấy." Đó không phải là một lời khen bợ đỡ; Atsumu không bao giờ nịnh nọt ai cả. Nekoma không phải là một đội quá nổi bật, nhưng hàng phòng thủ của họ thì không chê vào đâu được – những tay chắn đó đã không thể phát huy hết tiềm lực của mình đến thế nếu không có những lần tập đọc chắn của đội trưởng. Được gặp trực tiếp người đội trưởng đó như bây giờ sau gần bảy năm quả thật là thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...