"Nếu ta nói với ngài ấy rằng những lời ta nói là vô giá dù những gì ta làm chỉ đáng một đồng bạc rẻ mạt, liệu ngài ấy có tin ta không? Nói đi – liệu ngài ấy có tin ta không?"
Hắn nhốt mình trong phòng ngủ xuyên suốt kì nghỉ Tết. Không chạy bộ buổi sáng, không ăn trưa, không ghé thăm bất chợt – hắn order thức ăn từ em trai và cố ý lẩn tránh những cuộc gọi và tin nhắn liên tiếp đến từ mẹ hắn. Hắn không có tâm trạng để nghe bà huyên thuyên về việc gặp thêm một 'cô gái tốt' nào nữa.
Lướt xuống lịch sử duyệt web của mình, hắn muốn bật cười vì sự khó tin của chúng. 'Chuyển kiếp,' 'Trải nghiệm chuyển kiếp,' 'Sợi chỉ đỏ của số phận,' 'Triệu chứng bệnh tâm thần,' 'Hiện tượng siêu nhiên trong thực tế,' và vân vân – danh sách cứ dài mãi. Ai cũng sẽ cho rằng hắn đã mất trí rồi, ngay cả hắn cũng thế. Đã có những bộ phim nói về đề tài này, dĩ nhiên, và sợi chỉ đỏ của số phận cũng là một niềm tin khá phổ biến khi hắn học cấp một và cấp hai, nhất là giữa các nữ sinh. Câu chuyện về những kẻ yêu nhau bị trói buộc bởi số phận được tái sinh để viết tiếp hồi kết cho bản tình ca bi ai của họ – hắn đã từng nghĩ rằng chiếc plot này là thứ cũ rích nhàm chán nhất mà một nhà văn có thể viết ra.
Ờ, vậy là không hẳn thế nhỉ, hắn tự sửa lưng mình. Nếu cái thứ gọi là ảo ảnh lướt qua mắt hắn lúc đó đúng là một phần kí ức từ kiếp trước của hắn, vậy có nghĩa là hắn và Sakusa đã không còn là duyên trời định của nhau nữa. Phải giải thích cái đấy như nào mới phải? Soulmate à? Brrr, Atsumu muốn nổi da gà khi nghĩ đến từ ấy. Hắn không phải dạng người sẽ tin vào những thứ như vậy.
Hắn đã nghĩ tới khả năng đợt suy sụp tinh thần này của bản thân chỉ là hậu quả của việc bị stress cực độ. Nghe giống một cách giải thích hợp lí hơn rồi đấy: một mùa giải mới sắp bắt đầu sau gần hai tháng nữa, hắn phải luyện những cú giao bóng của mình và chứng tỏ bản thân xứng đáng vị trí chuyền hai chính thức trong đội, và hắn sắp phải thích ứng với thêm một tay đập nữa. Với đội Jackals, mùa giải này rất quan trọng.
Nhưng đồng thời, những ảo ảnh đó rõ ràng là phần tiếp theo của những giấc mơ ban trước. Hắn không thể mơ giữa lúc còn tỉnh và đầu óc đang rối loạn được. Nếu có ai cãi rằng đó chỉ là một thoáng vụt qua trong tưởng tượng của hắn thôi thì cũng không phải, Atsumu không phải một người giàu trí tưởng tượng. Hắn có thể tận hưởng những bộ phim siêu anh hùng của Marvel, nhưng tự tạo ra một câu chuyện đầy sáng tạo như thế thì hắn không làm được, đấy là chưa kể đến chuyện Sakusa tóc dài và mặc bộ kimono của nữ giới. Nghĩ một cách logic thì thế đồng nghĩa với việc những giấc mơ kia không phải chỉ là mơ nữa; mà chúng đến từ kí ức của hắn. Đây là kết luận phi logic nhất mà hắn đã đạt được sau khi trải qua một quá trình suy nghĩ vô cùng logic.
Nhưng nếu tất cả đúng là có thật, thì sao nữa? Ai sẽ tin được hắn? Hắn không có bằng chứng hữu hình nào ngoài những trải nghiệm của bản thân. Sợi chỉ đỏ của hắn hắn cũng không thấy được, và tài liệu lịch sử về một mối quan hệ chẳng chút đặc biệt giữa một samurai và một geisha nam thời Edo lại càng không tồn tại. Sau tất cả thì, có vẻ như hồi ấy mối quan hệ kiểu đó cũng không hiếm hoi gì lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...