Chương 10

1.5K 140 46
                                    


"Ta không biết phải làm sao để có thể yêu được em nữa. Nếu ta quá ấm áp, em có thể bị cháy ra thành tro, nhưng nếu ta quá lạnh lẽo, ta sợ rằng sẽ khiến em héo hon gầy mòn. Nói đi, Omi – ta phải yêu em thế nào đây?"



Hắn tưởng rằng mình phải hoảng loạn hơn thế.

Atsumu không phải kiểu người quan trọng hóa việc thích thầm hoặc yêu thầm ai đó. Thật ra, hắn lúc nào cũng dự đoán trước được chuyện này. Hắn là một người nhạy cảm, có thể hắn sẽ không quá chú ý tới cảm xúc của người khác, nhưng đối với cảm xúc của chính mình thì lại là chuyện khác. Khác với một quá trình phân tích như thể 'đây là lúc mình bị thu hút, đây là lúc mình bắt đầu có cảm tình, và đây là lúc mình thật sự thích người ta.', việc này giống với một cú ngã khỏi vách đá cheo leo sắp sụp đổ hơn. Trước mặt là mặt đất cằn cỗi với những vết nứt toác, trong tim là sự chới với khi mất điểm dừng chân – tất cả những dấu hiệu đó – và rồi bạn đang lao thẳng xuống vực thẳm.

Hắn nghĩ về cách trái tim hắn đã yêu Kaya. Một buổi sáng nọ, hắn để ý được cô đã tỉa bớt phần tóc mai đi vài centimet. Sáng hôm sau, hắn lần mò vào thư viện mượn và lướt xem vài quyển sách, dù hắn chưa bao giờ đọc quá đoạn đầu tiên của mỗi cuốn. Mỗi khi đến lượt cô trực nhật, hắn lại dậy sớm hơn vài tiếng để có thể đến giúp (bằng một cái cớ không thể nào củ chuối hơn: "À, tớ để sai giờ báo thức ấy mà. Cậu có cần chổi không? Để tớ vào tủ lấy."), và mắt hắn cũng không rời khỏi cô khi giáo viên sai cô đi lấy giấy tờ hoặc sổ sách để hắn có thể xung phong lấy hộ ("Dù gì thì tớ cũng sẵn đang phải lên văn phòng. Để tớ làm cho."). Cho đến một tiết Tiếng Anh cuối ngày hôm nọ, khi nghe cô đọc một đoạn trong một bài thơ sonnet của Shakespear, hắn đã nghĩ: "Ồ. Mình yêu cô ấy."

Không có gì xảy ra giữa họ. Những cuộc trò chuyện của họ không bao giờ kéo dài quá năm phút. Cô là một người trầm tính, hắn lại là tên nam sinh nổi tiếng nhất khối. Hắn để mắt đến cô không có nghĩa là những người khác có thể thấy được những điều mà hắn thấy ở cô. Tình yêu lặng thầm của hắn chỉ diễn ra trong bóng tối. Mọi chuyện cứ thể trôi qua, không có gì quá to tát.

Sakusa Kiyoomi, tuy nhiên, lại là một ngoại lệ.

Ít nhất là, gã nên là một ngoại lệ.

Hắn không nên cảm thấy hứng thú, hay hơn hết là thứ gì đó gần với một cảm xúc lãng mạn. Chẳng phải đó là điều mà ai cũng nghĩ sao? Bao năm qua, hắn đã căm ghét Sakusa (không vì một lí do hợp lí nào, thực sự là thế). Cả hai cũng không hề hợp rơ nhau. Từ khi nào? Từ khi nào mọi thứ đã thay đổi? Có phải là buổi ăn tối ở Osaka? Hay là trước cả lúc đó, khi Sakusa đưa nến thơm cho hắn?

Hay là, từ giấc mơ đầu tiên?

Hắn biết rõ những giấc mơ của mình rất kì lạ. Không kì lạ sao, khi chứng kiến chính bản thân đem lòng yêu cuồng nhiệt và say đắm một người – một người mà bạn không hề yêu ngoài đời thực. Hắn cũng không thể kể cho Sakusa biết về nội dung của chúng, vì hắn biết phải nói gì? Sakusa Kiyoomi hắn thấy trong mơ là Omi, một chàng trai bán hoa ở phố đèn đỏ Yoshiwara. Tưởng tượng nếu Sakusa nghe được chuyện này, gã sẽ thấy kì cục đến mức nào.

[sakuatsu] spring awaits usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ