Chương 16

1.1K 100 31
                                    


Tiếng đồn nhanh chóng lan xa như mực đen vừa nhỏ vào nước.

Không một người khách quen nào – đến cả một con kiến nhỏ – bước chân vào buồng của cậu nữa. Trước giờ cậu chưa từng có đêm nào yên ổn một mình khi trăng lên mà không bị làm phiền bởi một tên samurai nát rượu nào đó, một kẻ chẳng thèm chào hỏi gì mà chỉ biết cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu. Dù không ai dám hó hé gì, nhưng tiếng kêu la oan thán của những tên đáng thương bị chặt đứt tay chân là đủ để hiểu những tin đồn là thật.

Thông điệp của tay kiếm đỏ đã rõ ràng:

Đừng đụng đến người đó.

Atsumu đã quay lại chỗ của cậu đêm ấy, gương mặt điển trai của hắn trông mệt mỏi đến đượm buồn. Hắn ném kiếm ra bãi cỏ, làm thanh katana trượt ra khỏi vỏ để lộ màu đỏ tươi nhuộm trên lớp kim loại bạc. "Xin lỗi em," hắn gãi cổ, "Ta hơi bốc mùi rồi." Bông liên kiều đung đưa trên tai hắn giờ đây đã héo đi và ngả nâu. Kiyoomi cố lết đến gần hắn rồi giật nó khỏi chiếc khuyên. "Ta quên thay nó đi," Atsumu đã nói vậy. Người hắn đầy máu là máu. Mắt thường không thấy nhưng mùi vẫn còn đó. Sau bóng lưng kiệt sức của hắn là thần chết vừa lướt qua, nhưng vị thần này đến không phải để lấy mạng hắn. Kiyoomi nghiêng đầu lên vai hắn trong im lặng, mùi tanh tưởi chết chóc xộc đến tận mũi.

"Ta," Atsumu cắn răng, "Ta không có giết bọn chúng." Cậu không trả lời. "Thật đấy. Không hề."

Cậu hít vào và thở ra. "...Vậy sao?"

Atsumu căng cứng người dưới bàn tay cậu. "Ta chỉ không muốn trở thành thứ mà em căm ghét thôi." Cảm thấy hơi bối rối, cậu ngước cằm lên và trông thấy một nét mặt không thể giải mã của Atsumu. Hắn đang cười, nhưng không thật sự là cười. Hắn đang nhăn mặt, nhưng cũng không hẳn là thế. "Em đều nói với mọi người như thế à?"

Mồ hôi lạnh túa ra dưới lớp kimono của cậu. "Nói gì cơ, Miya?"

"Rằng em yêu chúng."

Tim cậu hẫng đi. Trọng lực vồ lấy cổ cậu và bóp nghẹt lấy nó. Trong đôi mắt kiên định không lay chuyển kia của hắn đã hiện rõ một câu trả lời. Thứ hắn vừa nói không phải là một câu hỏi. Atsumu không có chút gì là do dự. Thứ hắn vừa hỏi, hắn đã tự trả lời được rồi. Kiyoomi nắm lấy cổ áo yukata của hắn, mạch đập bên tai nhanh đến hoảng loạn. "Em không hề có ý đó," cậu thốt lên, "Em chưa bao giờ có ý đó cả. chẳng có ý nghĩa gì hết, Miya." Atsumu chỉ chăm chăm nhìn cậu, biểu cảm không chút chuyển suy. "Làm ơn. Xin hãy tin em."

"Nếu thật sự đúng như vậy, em hãy nói câu đó với ta đi."

Kiyoomi ngồi đó, nắm tay bám trên lớp vải dần buông lơi. "...Miya." Trước vẻ miễn cưỡng của cậu. quai hàm Atsumu siết lại. Nhưng rồi, người samurai chầm chậm thở dài rồi ôm cậu trong vòng tay của mình.

"Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên..." hắn ghì chặt lấy Kiyoomi. Tim cậu nhói lên, dù chỉ một chút. Cậu gạt nó đi mà không nhắc đến. "Ta biết. Ta biết em không có ý như vậy. Chỉ là việc em phải làm thôi. Ta biết mà, ta," hắn bật ra một tiếng cười khi vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Âm thanh đó như một nhát dao xuyên vào ngực Kiyoomi. "Có vẻ như ta chỉ biết làm em thất vọng thôi, Omi."

[sakuatsu] spring awaits usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ