"Ta sẽ đến nâng niu em trong vòng tay này một lần nữa khi mùa xuân chớm đến, khi liên kiều cùng hoa mơ nở rộ."
"Tao không biết phải làm gì cả.""Tao biết, mày nói cả chục lần rồi, trời ơi im giùm cái. Người ta còn phải làm ăn."
"Mày định lấy sao Michelin hay gì-"
"Thái miếng ham kia ra đi."
Atsumu phồng má giận dỗi, vừa lầm bầm thứ gì đó vừa thái miếng thịt ham ra thành từng phần nhỏ. Em trai sinh đôi của hắn, Osamu, chủ tiệm Onigiri Miya, quay sang nhìn hắn với một gương mặt nhăn nhó khó hiểu. "Chẳng phải đó là cơ hội tốt sao? Mày muốn nhận được lời mời từ một đội Division 1 cơ mà? Mấy đội khác có chuyền hai theo hợp đồng rồi. The Jackals nổi tiếng vãi ra. Họ cũng mời được Bokuto của Fukurodani luôn."
"Bokuto thì ổn, mấy người khác cũng xịn nốt. Chỉ là," hắn trừng mắt nhìn mấy phần thịt màu hồng, "mày biết mà."
Một tiếng "xèo" phát ra từ phía Osamu khi cậu đảo hành trong chảo. "Đừng có nói tao là mày điên lên vì có Sakusa Kiyoomi trong đội đấy nhé?"
Im lặng. Xèo, xèo. Cạch, cạch.
"Trưởng thành lên, Tsumu, thánh thần ơi."
"Mày không hiểu!"
"Ờ thì, chắc là tại mày chưa bao giờ nói với tao tại sao mày ghét tên đó tới vậy!"
Atsumu xắt mạnh qua miếng ham một cách bất lực. "Không phải là tao ghét," hắn nheo mắt nhìn phần thịt nát bấy, "...tụi tao không hợp nhau."
"Mày không hợp với chín mươi lăm phần trăm dân số loài người rồi, thằng này thì có gì đặc biệt?"
"Tao nói rồi, nó không đơn giản vậy đâu."
"Tin tao đi, Sakusa sẽ đếch quan tâm gì tới chuyện mày vào đội đâu." Hắn bĩu môi. Osamu phang cái vét bột dính đầy dầu vào người hắn, làm Atsumu ré lên. "Mày không thể nào ghét tên này hơn cái cách mày yêu bóng chuyền được. Mày định để cảm xúc của bản thân vượt qua bao nhiêu năm kiên trì cố gắng sao?"
Osamu nói có lí, đương nhiên, bởi vì Osamu luôn luôn có lí. Lúc nào cũng vậy. Đây là dịp chỉ-có-một-trong-đời – à không, hắn mới hai mươi hai tuổi thôi – nhưng hắn đã chờ đợi cơ hội này từ lúc vừa tốt nghiệp cấp ba. Huấn luyện viên Foster đã đề nghị hắn kí một hợp đồng với The Jackals và hứa sẽ cho hắn vị trí chuyền hai chính thức trong đội. Đến cả Suna cũng về với đội EJP Raijins; Atsumu không thể tuột lại phía sau được.
Chỉ là – Sakusa Kiyoomi.
"Mày là một thằng ngu, nhưng mày không có ngu, Tsumu."
"Nói gì khó hiểu vậy cha?"
"Để ý cái cách tao nhấn mạnh đi." Osamu liếc nhìn hắn rồi tiếp tục xào đống hành, "sao mày cứ có cái dáng vẻ miễn cưỡng đó mỗi khi nhắc tới Sakusa vậy? Mày không phải loại người đó, mà tao thì là người hiểu mày là kiểu người nào rõ hơn bất kì ai trên cái trái đất này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...