Chương 7

1.5K 130 28
                                    


"Ta muốn cho em một đôi cánh."



Sau một tháng Chín nhiều bão một cách kì lạ là một tháng Mười lạnh đến bất thường.

Và, sẵn nói đến tháng Mười:

"Vậy sao mày không về nhà vào sinh nhật? Mẹ biết là mùa giải tiếp theo tới tháng Ba mới diễn ra mà! Ít nhất Samu còn đi đi về về vì nó phải gặp Kita để lấy gạo – mày có biết rằng mày không về nhà được hơn một năm rồi không, Atsumu?"

"Như mẹ đã nói đó," hắn đã mất đi phương ngữ Hyogo nhiều so với mẹ, hắn nhận ra điều đó khi hai người đang trò chuyện qua điện thoại. "Bọn con phải tập luyện nữa. Mùa trước bọn con cũng chả thắng; con phải chăm chỉ hơn nếu không muốn bị đá ra khỏi đội."

"Mày là chuyền hai giỏi nhất Nhật Bản có thể có, họ mất trí mới dám làm vậy."

Hắn cảm thấy buồn cười vì sự giống nhau giữa hai người. Hắn tự hào về khả năng của mình là một chuyện, mẹ hắn tự tin không kém về những gì hắn có là một chuyện khác. "Con có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm, mẹ à. Con sẽ về chung với Samu vào dịp Tết hay gì đó, ổn không ạ?"

"Năm ngoái mày cũng nói y chang," hắn có thể thấy được cái bĩu môi của mẹ mình bên kia đầu dây, nhưng rồi giọng bà dịu lại. "Mà dạo này mày thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Chắc chắn là Samu đã lo chuyện đó cho mày nên mẹ cũng không lo lắm. Còn nhà cửa thì sao? Có biết giặt ủi gì không? Nhớ dọn mấy cái chăn đấy; hôm bữa mẹ đã đọc một bài báo về mấy con rận-"

Hắn ngắt lời bà. "Con ổn mà, mẹ."

"Samu kể rằng mày đang uống trà; mẹ có nên gửi lên một ít không? Bà hàng xóm có nhiều loại lắm vì bả trồng cả vườn luôn."

"Con phải dùng đúng một hãng thôi. Mà cũng chỉ là stress thông thường, không có gì đâu mẹ."

"Vậy sao? Tết này về nhà đi, Sanae-san ở phía bên kia đường có đứa con gái này được lắm, bà ấy muốn giới thiệu với mày-"

"Giờ con phải chạy ra ga, con gọi lại sau – yêu mẹ, bye!"

Hắn nhấn nút 'kết thúc cuộc gọi' và tắt điện thoại với một tiếng than. Đây là lí do hắn không về thăm bố mẹ ở Hyogo. Hắn thậm chí còn chưa hai mươi lăm tuổi, lạy Chúa, nhưng hắn hiểu tại sao họ lại hành xử như vậy. Mẹ hắn ám ảnh với chuyện phải mai mối ai đó cho hắn từ khi bà bắt gặp Osamu và Suna hôn nhau trong phòng của hai anh em vào kì nghỉ hè năm cuối cấp ba. Hai vị phụ huynh của hắn không phản đối mối quan hệ đó (nếu đó thực sự là một mối quan hệ), nhưng có vẻ mẹ hắn hơi lo lắng cho tương lai của hai người.

"Mẹ gọi à?"

Osamu ló đầu ra khỏi bếp, tay phải cầm một đôi đũa gỗ lớn. "Ờ," Atsumu quăng điện thoại lên đống gối trên chiếc giường tạm em trai hắn làm cho hắn. Đã khá lâu hắn không lui tới nhà Osamu; hắn đang khá rỗi vì cả đội MSBY đang trong một kì nghỉ dài cả tháng. "Mẹ muốn tao gặp một cô nào đó 'rất được.'"

[sakuatsu] spring awaits usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ