"Ta tự hỏi rằng khi nào em sẽ cất lời yêu với ta."
Yêu.Atsumu nhớ về người đầu tiên hắn yêu.
Khi ấy, hắn mười bốn tuổi. Tên của cô ấy là Kugimiya Kaya. Cô không phải loại con gái năng nổ miệng luôn ríu rít như những đứa muốn được hắn chú ý. Mái tóc đen dài chấm vai của cô được giữ gọn gàng bằng một chiếc kẹp đỏ bên tai trái. Nếu không chúng sẽ trở nên khó chịu khi ngồi học, cô đã bảo thế; nhất là khi cô có một tư thế ngồi nhìn đau cả cột sống. Mỗi khi cô chăm chú làm việc gì đó, hắn đã thấy cô thật đáng yêu. Dù một số người có thể gọi cô là đồ mọt sách hay trò cưng của giáo viên, Atsumu vẫn dành cho cô sự yêu mến nhất định. Cô hiểu được niềm đam mê của hắn đối với bóng chuyền. Từ tên từng vị trí, luật chơi đến những đội bóng chuyên nghiệp hay cả những chiến thuật mới mẻ, cô đều biết. Thật ra, dù cô có chẳng biết mô tê gì, hắn vẫn sẽ mê mệt cô; những thứ đấy đơn thuần chỉ là một điểm cộng mà thôi.
Kaya là một người chu đáo. Cô ấy biết cách lắng nghe. Lắng nghe thật sự ấy. Và cô cũng không phải một kẻ giả tạo kiêu căng. Một cô gái biết giới hạn của mình ở đâu; một cô gái không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng; không tỏ ra thương hại và không diễn trò. Đơn giản, cô chỉ ở đấy, luôn lắng nghe và chào đón bạn với vòng tay rộng mở. Một cô gái thật thú vị, theo ý Atsumu. Hắn vốn không bao giờ đếm xỉa đến người khác hay vấn đề của họ, nhưng Kaya thì khác. Kaya luôn sẵn lòng vì mọi người – bất kể họ là giáo viên, bạn bè hay đàn em khóa dưới.
Hắn đã yêu cô một cách thầm lặng. Nghe thật mâu thuẫn, vì Atsumu không phải kiểu người thầm lặng, nhưng hắn đã làm thế. Tình yêu của Atsumu không diễn ra trong ồn ào, hắn chỉ luôn lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía sau. Không ai có thể nghĩ rằng một kẻ như Miya Atsumu lại hướng trái tim của mình đến Kugimiya Kaya. Thậm chí đến Osamu còn không nhớ ra nổi cô là ai dù cả hai đã từng học chung lớp. Vào lúc đó, cô là người thủ thư chịu trách nhiệm việc sắp xếp những quyển sách mới trong tuần. Atsumu đã thích thú ngắm cô đặt từng quyển sách lên những khe trống trong kệ theo thứ tự bảng chữ cái.
"Để tớ cầm cho," hắn sẽ giúp cô nhấc mấy chiếc hộp chứa bách khoa toàn thư và tác phẩm tiếng Anh kinh điển vì chúng nặng hơn bình thường. Hắn sẽ giúp, rồi quay lại chỗ ngồi gần cửa sổ của mình và vờ lướt mắt qua cuốn sách Toán hắn đọc mãi không hiểu.
"Cảm ơn cậu nhé, Miya-kun." Đôi lúc, hắn phân vân liệu cô có biết mình là Miya Atsumu chứ không phải Osamu hay không. Có thể, nhưng dù gì dạo ấy tóc cả hai vẫn một màu giống nhau.
Hắn đã không thổ lộ với Kaya, ngay cả sau khi tốt nghiệp. Cô không thích hắn như cách mà hắn đã thích cô. Đây không phải một nhận định tự ti; mà nó là thực tế. Hắn không thuộc về thế giới của cô, mà việc đó cũng dễ hiểu. Atsumu cũng không rõ ràng về chuyện tình cảm của mình, nên hắn không trách cô. Không bao giờ, hắn không thể nào làm vậy. Giờ đây, cô chỉ còn là một mảnh ghép cảm xúc tươi trẻ trong thanh xuân của hắn, nhưng đồng thời cô cũng là một mảnh ghép mà hắn mãi trân quý trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...