Thể trạng Sakusa bình phục hoàn toàn trước mùa thi đấu sau, như thể tai nạn kia chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Gã chiếm sóng báo đài trong nước ít nhất cả tháng trời, rất nhiều những chuyên gia trong lĩnh vực y tế cũng như bóng chuyền đều khẳng định rằng không có câu từ nào khác để diễn tả trường hợp của Sakusa Kiyoomi ngoài hai chữ 'phép màu'. "Với lực tác động của chiếc xe đó, dựa trên hình ảnh thu được từ camera an ninh lắp trên các cột đèn giao thông..." "Vết thương của anh ấy nghiêm trọng đến mức có thể khiến bất kì người bình thường nào khác tử vong..." "Anh ấy hẳn phải là một người sinh ra để chơi bóng chuyền, được tuyển chọn bởi chính tay Chúa trời..."" vân vân và mây mây. Không ai lên tiếng phủ nhận việc này; dù sao đi nữa, nó thật sự là một phép màu. Họ không thể công bố rằng một con mèo thần làm việc trong Ban Xúc tiến của Hiệp hội Bóng chuyền đã cứu gã khỏi cửa tử được.
Sẵn nói đến vị mèo thần kia:
"Tôi phải nói với cậu bao nhiều lần," Kuroo kéo dài giọng, chân bắt chéo, "là bây giờ tôi đã trở thành người phàm rồi?"
"Đâu phải tất cả kí ức của anh bùm cái mất hết đâu, nên là anh thấy đó, tôi vẫn còn thắc mắc nhiều thứ lắm."
"Tôi không rảnh rỗi đến mức anh thích là gọi hồn như này được."
"Vậy giờ anh không rảnh à?"
"Ờ thì không, hôm nay tôi khá rỗi." Anh khịt mũi rồi quay sang chào Sakusa. "Chào, Sakusa-kun. Mừng là cậu đã khỏe lại và bình an."
"Tôi cũng thế." Sakusa có vẻ không hài lòng lắm với cuộc hẹn gặp này; hôm nay là một ngày Chủ nhật quý giá và gã đang ngồi trong quán cà phê với bộ đồ chạy trên người. Atsumu quên nhắc trước cho gã. "Nhân tiện thì lời cảnh báo của anh có cũng như không ấy."
Kuroo lắp bắp, "Tôi có thể làm gì được chứ? Tôi không phải- ừ thì, tôi không được phép can thiệp vào chuyện của con người trừ khi họ đang đứng trước bờ vực cái chết, hiểu không? Ở trển cũng có những chủ trương và chính sách vô cùng phức tạp đấy," anh căng thẳng chỉ ngón trỏ lên trần nhà, "và chính vì quá hay tương tác với các cậu - nên tôi suýt bị tước đi sức mạnh của mình luôn, lạy Chúa. Tôn giáo này hơi sai sai, nhưng mà lạy Chúa."
"Có các phòng ban tôn giáo khác nhau trên thiên đường luôn á?"
Người từng-là-thần kia thở dài. "Đó là một câu chuyện khác mà tôi sẽ không đi sâu vào. Điều tôi muốn nói ở đây là, vào lúc bấy giờ tôi đã làm hết mức có thể, được chưa? Tính ra cũng sẽ chẳng thay đổi được mấy, nhưng tôi đã cố báo trước cho cậu rồi."
"Rằng tôi sẽ chết," Sakusa lạnh lùng đáp.
"Rằng cậu sẽ chết, chính xác. Nhưng cậu không chết, vậy là quá đủ, đúng không?
"Sức mạnh của anh là gì?"
Kuroo uể oải nuốt ực một ngụm sữa lắc. "Hồi tôi còn là mèo tôi làm được nhiều thứ hơn, lúc còn đủ bảy mạng ấy. Tôi có thể hồi sinh ai đó trong vòng vài phút, tiên đoán tương lai, giao tiếp với các thực thể siêu nhiên, biến hình, mấy thứ cool ngầu các kiểu. Những khả năng đó sẽ mất dần theo số mạng còn lại. Làm mèo hơi bị sướng đấy, phàm nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...