Chương cuối

1.2K 92 15
                                    


Translator's notes:

Theo note của tác giả trên ao3 thì nếu chỉ nhắc về cốt truyện thì chap 18 sẽ là chap cuối, nhưng vì chị í muốn thêm vài cảnh nên sẽ có thêm 2 chap sau phụ lục siu cute. Nào gảnh mình dịch 2 chap đó nhe mãi iu mn <3



Vào thứ Bảy ba ngày trước tết Dương lịch, gã tới nhà anh Takaomi và cầm theo một chai rượu vang mua từ cửa hàng tiện lợi.

Takaomi mở cửa và nhìn gã không chớp mắt trong ba giây. Kiyoomi giơ chai rượu lên và nhỏ giọng, "Chào anh." Gã đã nảy ra ý này trong một phút bốc đồng và cũng không báo trước tiếng nào. Nhưng anh đáp lại gã bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Vào đi." Gã bước vào trong. Takaomi vẫn luyên thuyên như ngày nào, "Biết em sang thì anh đã dọn nhà rồi. Anh quên giặt đồ sáng hôm qua- ê, đừng có quan tâm cái vớ kia. Thề là ghế sofa rất sạch nhé." Kiyoomi nhún vai và ngồi lên đó. Mặc dù gã chưa bao giờ xem chứng sợ bẩn của mình là một nỗi phiền toái, nhưng gã cảm thấy tội lỗi vì nó đã làm thay đổi toàn bộ nếp sống của cả nhà, kể cả khi họ không nhận ra điều đó đi chăng nữa. "Đó là champagne à?"

"Vâng." Takaomi nhận chai rượu từ tay gã và đặt nó lên quầy tủ. "Mua ở Lawson*. Chỗ mà to to ấy."

"Thật luôn? Rượu ở cửa hàng tiện lợi à? Có em trai giàu như vậy để làm gì chứ?"

"Anh là bác sĩ mà, anh có nghèo đâu."

Anh gã chậc lưỡi, "Được thế đã mừng. Muốn giàu thật sự ấy, thì anh phải mở được phòng khám tư cơ, Kiyo. Em có muốn ăn gì không? Anh có hạt macadamia (hạt mắc ca), hạnh nhân,... à, có phô mai camembert và bánh quy nữa. Có cả mơ muối của mẹ luôn."

"Vậy mơ muối đi."

"Ai lại ăn mơ muối với champagne?" Nói thế nhưng anh vẫn múc một muỗng đầy mơ muối cho vào trong tô rồi chuẩn bị phần riêng cho mình. Anh quay trở lại phòng khách với hai ly uống rượu. Ngay khi gã chuẩn bị khui nắp rượu, chuông điện thoại Takaomi reo lên. "Xin lỗi, là bạn gái anh gọi. Đợi anh năm phút."

"Xin lỗi, anh có hẹn à?"

"Không, chắc là cô ấy muốn chia tay đấy." Takaomi nhún vai thờ ơ rồi lùi vào phòng ngủ và trả lời điện thoại. Kiyoomi chớp mắt nhưng không chất vấn gì thêm. Thay vào đó, gã đứng dậy và đi lững thững quanh nhà; tối nay là lần đầu tiên gã tới đây.

Takaomi là một ngoại lệ của gia đình Sakusa, hơn cả một Kiyoomi mắc chứng sợ bẩn và theo nghề vận động viên. Lí do chính là vì gã và chị gã được thừa hưởng gần hết gen của bố, trong khi Takaomi như sao y bản chính từ mẹ. Anh có một tâm hồn nghệ sĩ – nghe như một người nhà Komori thực thụ chứ không phải Sakusa. Anh có nhiều bạn bè (vẫn không giống một Sakusa tẹo nào), tính tình hòa đồng, vui vẻ nhưng cũng rất sâu sắc. Việc Motoya và Kiyoomi là anh em họ trở nên hợp lí khi bạn đã gặp Takaomi, người giống gã nhất về mặt ngoại hình nhưng lại trái ngược hẳn về tính cách. Cũng vì vậy mà bố mẹ đã rất ngạc nhiên khi người anh cả tuyên bố rằng anh muốn trở thành bác sĩ khi còn học trung học.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng rẽ sang một hướng khác – nói chung, Takaomi lẫn gu của anh ấy là có một không hai. Gã có thể nhận ra điều đó từ bức tranh nghệ thuật đương đại khổng lồ treo trên tường, thứ mà chắc chắn sẽ không tồn tại trong nhà của gã hoặc Kayu. Trên giá sách trong góc là một bộ sưu tập thơ và văn học cổ điển của nhiều quốc gia, không sắp xếp cụ thể theo thứ tự hay thể loại nào. Gã lướt mắt qua loạt tiêu đề của gáy sách, có những cái tên quen thuộc lẫn những cái tên được viết bằng ngoại ngữ.

[sakuatsu] spring awaits usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ