"Hơn cả tình yêu và mạng sống này, ta sẽ chọn người ấy. Dù có lặp lại bao nhiêu lần - ta vẫn sẽ luôn chọn người ấy."
Có gì đó đã thay đổi.
Cả hai bắt đầu tập chạy chung đến phòng tập vào buổi sáng. Đôi lúc sẽ xuất hiện dù chỉ đôi ba cuộc trò chuyện ngẫu hứng, nhưng Sakusa không còn thu mình lại như trước nữa. Họ ít va vào nhau trong trận đấu và các buổi tập hơn. Trong một buổi phỏng vấn nọ, khi Sakusa được hỏi, 'Món ngon nhất gần đây anh được ăn là gì?' gã đã trả lời, 'Miya-san đã giới thiệu tôi đến một quán udon ở Osaka. Chỗ đó rất ngon.' Bài phỏng vấn đó đã khá nổi tiếng trên mạng xã hội khi các fan hâm mộ lộ rõ sự thích thú về việc Atsumu và Sakusa cuối cùng cũng có những khoảnh khắc tương tác cùng nhau ngoài sân bóng.
Nếu nói hai người đã trở nên thân thiết hơn thì là hơi nói quá. Có những ngày Sakusa sẽ nói nhiều hơn bình thường, và cũng có những ngày, gã chỉ muốn được ở một mình.
Đôi lúc, Atsumu tự hỏi liệu Sakusa mà hắn đã chứng kiến hôm ấy - người đã giữ chặt lấy hắn và thốt lên rằng, 'Tôi không ghét anh, Miya.' - có phải là một ảo ảnh không. Không ai nói gì về chuyện đã xảy ra sau buổi sáng đó, nhưng bất kì ai cũng sẽ đồng ý rằng tính cách kẻ ấy thật chẳng giống Sakusa chút nào.
Cứ như gã đấy không phải là Sakusa Kiyoomi thật vậy.
"Một chạm!"
Atsumu tập trung vào quả bóng vàng - xanh vừa bay tới hắn. Trong tầm mắt, hắn có thể thấy được Sakusa di chuyển đến gần lưới.
"Omi-kun!"
Tay đập lấy đà và phóng lên cao với đường xương sống cong lại tạo thành một tư thế hoàn hảo không chút sai sót, và Atsumu như bị mê hoặc.
"Cú đập tốt lắm, Sakusa!"
"Chiến thắng thuộc về đội MSBY Jackals!"
Tay quẹt mồ hôi bằng vạt áo đấu, Atsumu quan sát Sakusa trên sân. Gã đang trưng ra gương mặt lạnh lùng nhất của mình trong khi bao quanh là những chiếc camera và vô số lời khen ngợi dành cho cú giao bóng ăn điểm trực tiếp chiều nay của gã. 'Anh có gì muốn nhắn tới người hâm mộ của mình không?' 'Những cú giao bóng uy lực của anh có bí quyết gì không?' 'Anh có nghĩ rằng mình sẽ chạm đến được Olympics trong vòng ba năm tiếp theo?'
"Cậu chàng lúc nào cũng nổi tiếng, nhỉ?" Tomas cười và nói bằng giọng Nhật đã khá cải thiện của mình, "Có vẻ mọi người đều thích Sakusa."
Meian gật đầu, "Vì cậu ta toát lên một vẻ bí ẩn các kiểu ấy. Người ta thường thích thế."
Bí ẩn các kiểu. Cũng là một cách nói.
"Sakusa-san," một nữ phóng viên chĩa chiếc mic vào mặt tên cầu thủ, làm Sakusa lùi hẳn về sau một bước. "Điều gì là đã góp phần làm nên màn trình diễn xuất thần của cậu hôm nay?"
Đương nhiên là tập luyện rồi. Hỏi vậy mà cũng hỏi? Atsumu đảo mắt. Hắn chưa bao giờ ngấm nổi những lần phỏng vấn sau trận đấu thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] spring awaits us
FanfictionMiya Atsumu rơi nước mắt khi chạm mặt Sakusa Kiyoomi lần đầu tiên, không vì lí do gì cả. Sáu năm nỗ lực né tránh của hắn coi như vô nghĩa khi hắn nhận được lời mời tham gia đội Black Jackals. (Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu là người tình trong quá kh...