Chương 17

964 87 12
                                    

Translator's notes:

Chap này sẽ kể lại câu chuyện từ đầu theo POV của Omi.  Sẵn ai đang quên cốt truyện có thể đọc để nhớ  :')))

Từ lâu, Sakusa Kiyoomi luôn biết rằng mình căm ghét những thứ dơ bẩn.

Kí ức sớm nhất của gã về việc này là khi đang ở căn nhà cũ kĩ của bà gã (được xây hồi những năm 70, đã chống chọi qua bao lửa đạn chiến tranh) – gã nằm ườn trong phòng khách và chằm chằm mắt nhìn lên trần nhà. Có một mảng mốc xanh loang lổ trên lớp ván gỗ, có thể là do nằm trong một góc ẩm thấp và thiếu ánh sáng mặt trời. Cũng không đến mức là một vết to tướng; bà gã dù gì cũng dọn dẹp nhà cửa khá thường xuyên.

Nhưng kể cả thế, gã vẫn không thể chịu được.

Gã loạng choạng, cố lao ra khỏi phòng trong cơn buồn nôn ập đến như sóng dữ khuấy đảo ruột gan. Sụp người xuống bên bồn cầu với vòi xịt nắm chặt trong tay, bữa sáng lẫn acid dạ dày của gã cứ thế mà trào ra. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chiếc áo phông màu trắng cộc tay, tay chân gã sởn hết da gà. Gã thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh trai gã, Takaomi, chạy đến xoa lưng gã – nhưng Kiyoomi đẩy anh ra, hổn hển thành tiếng.

"Con trai ông bà được chẩn đoán mắc hội chứng mysophobia."

Không ai tìm ra được nguyên do tại sao. Với những liệu pháp trị liệu lúc bấy giờ, vị bác sĩ trấn an phụ huynh của gã rằng họ có thể khống chế hội chứng này khá tốt.

Nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Sau nhiều lần thăm khám với hết bác sĩ trị liệu này đến bác sĩ trị liệu khác, mẹ nắm chặt tay gã. Bà là một trong số ít những người gã có thể chịu được việc đụng chạm thể xác cùng. "Không sao, Kiyoomi," bà mỉm cười, "Mẹ đoán là chúng ta phải sống chung với nó thôi nhỉ?"

Và chỉ có thế. Gã bắt đầu điều chỉnh lại lối sống để thích nghi với căn bệnh của mình, gia đình gã cũng vậy. Anh chị em của gã, vốn trưởng thành và hiểu chuyện hơn đám thiếu niên cùng tuổi, luôn thờ ơ bỏ qua cái hội chứng đó. "Em trai của tôi thích sạch sẽ thôi," Kayu, chị gã, nói với người giáo viên chủ nhiệm đã cố thuyết phục gã cởi khẩu trang trong lớp. "Việc đó không có gì sai cả." Chị đã tranh cãi một trận với vị giáo viên đó trước mặt mọi người. Một tuần sau, gã cùng anh chị được chuyển sang một ngôi trường khác – một nơi không quan tâm đến việc gã có mang khẩu trang trong lớp hay không.

Rồi đời cứ trôi. Anh và chị gã tiếp bước trên con đường học vấn ưu tú đã có từ xưa của gia đình; Mục tiêu tiên quyết của Takaomi là trường y, trong khi Kayu khao khát trở thành một công tố viên. Nhưng trái lại, Kiyoomi chẳng hứng thú mấy với học thuật nói chung. Chuyện bắt đầu khi anh họ của gã, Komori, giới thiệu gã đến với bóng chuyền.

Bóng chuyền – môn thể thao của sự bay bổng.

Có bao điều kì diệu ẩn chứa trong bóng chuyền. Là khung cảnh mở ra trước mắt khi phóng tầm nhìn qua lưới. Là những cú chặn. Là tốc độ nhanh như xẹt của bóng. Là điểm tiếp xúc ngắn ngủi và những cảm xúc trào dâng diễn ra trong vỏn vẹn vài mili giây. Là sân bóng rộng lớn. Là những đôi cánh vô hình.

[sakuatsu] spring awaits usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ