Chương 3

1.7K 170 38
                                    


"Em chẳng có danh xưng nào đáng ngài gọi tên."



("Em yêu thích loài hoa nào?"

Mùi cỏ lau ẩm ướt đậu vào những hạt sương trong lành ban sớm, mùi thơm ngát của những bông hoa rực rỡ sắc màu vừa nở rộ, những bóng cây êm đềm rủ xuống dưới ánh dương chói chang – giữa cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ, trên bãi cỏ xanh ngát có bóng dáng một người. Chiếc áo kimono màu xanh ngọc bích vốn được may cho nữ giới trải trên mặt đất, nhẹ nhàng như một dòng suối lấp lánh bọt nước chảy đi cái nóng của mùa hè. Dưới tán cây rợp trời, phần tóc đen tuyền được thắt gọn bằng một sợi ruy băng satin, dài chấm đến lưng của cậu ánh lên thứ ánh sáng của một đêm chạng vạng không bóng trăng. Nhan sắc tao nhã thanh khiết và đôi mắt mê hoặc của cậu quấn lấy và bóp nghẹt hắn, khiến hắn thấy hơi thở không thể thoát ra khỏi lồng ngực mình.

"Em không có." Chàng trai trẻ đáp, "Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Bởi vì," hắn say sưa trong vẻ đẹp của người trước mặt và đưa tay vén nhẹ một sợi tóc mềm mại của cậu ra sau tai, "Ta muốn trông giống như thứ gì đó em thích."

"Thứ em thích... hm, để xem..." cậu ngắm nhìn cỏ cây xung quanh rồi đáp. "Hoa liên kiều, em nghĩ vậy."

Hắn xoay người lại, để những cành liên kiều vàng ươm đằng xa lọt vào mắt. "Liên kiều? Màu vàng, thật đấy hả em?"

"Sao cơ?"

"Làm sao ta có màu vàng được! Trên người ta chả có chỗ nào vàng cả!"

Cậu giận dỗi, "Nếu vậy thì, em cũng không có màu hồng như hoa mơ được."

"Ý em là sao chứ," hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua hàng mi của cậu, "đấy, hồng được đấy thôi." Má cậu ửng lên màu của một đóa mai hoa đang nở.

"Đừng chọc em nữa." cậu gạt hắn ra, làm hắn bật cười trước phản ứng dễ đoán của cậu. Hắn thở hắt ra một hơi đầu hàng và dựa người vào lòng người con trai kia.

"Omi này."

"Hm?"

"Nếu tóc ta vàng thì sao nhỉ?"

"Xấu lắm."

"Omiii."

Một tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên khi cậu vuốt những ngón tay dọc theo xương hàm hắn. "Bây giờ ngài vốn dĩ đã rất đẹp rồi." Hắn tan ra dưới cái chạm âu yếm của người tình.

"Thật không?"

"Em nói thật mà."

"Được rồi," phải chi thời gian có thể dừng lại tại đây, đúng vậy, chính giây phút này, "vậy thì ta tin em, Omi.")




Atsumu khó chịu nhấn nút snooze để tắt chiếc báo thức đang reo inh ỏi. Hắn cảm thấy như đầu mình vừa bị bổ thành tám nhát vậy. Thà ai đó giết mình đi. Hắn cứ thế nằm yên trên giường, chăn kéo qua đầu cho tới khi cơn đau đầu trở nên dễ chịu hơn. "Cái đó là mơ sao?" Hồi học cấp ba hắn cũng hay bị đau đầu khi tỉnh dậy giữa chừng khi gặp những cơn ác mộng. Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây khá lâu rồi.

[sakuatsu] spring awaits usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ