10

41 6 0
                                    

Trở về ký ức lúc trước, khi cậu đang ủ rũ viết phạt bên cạnh người thì đại sư tỷ đến. Thấy cậu đang chép phạt thì cô bước đến gần Jisung nói.

- Sư phụ, người bắt nạt sư đệ không biết nói chuyện nên đang trêu đệ ấy sao?

- Trà nổi tiếng giá trị ngàn vàng lại bị cậu ấy tùy tiện phung phí, không nên phạt sao?

Nói xong cô cũng đành quay người đi, thâm tâm đều bó tay với hai người này.

Han Jisung ngồi bên cạnh vừa chép phạt, mặt tỏa ra cực kỳ đáng thương với hai má phụng phịu, còn hít hít như bị oan. Lee Minho thấy thế chịu chẳng được cũng liền bảo.

- Ấm ức trong lòng?

Han Jisung lắc đầu.

- Con phải biết, con đổ một ly trà chính là khẩu phần lương thực của vài ngày, thậm chí là một tháng của bách tính. Con có sở thích phẩm trà, ta mua trà cho con. Nhưng ta không muốn con kiêu căng thành thói, không biết nổi khổ của bách tính. Tiết kiệm để dưỡng đức. Con là Thái tử phi tương lai thì nên làm gương.

Minho nói xong thì nghiêng đầu nhìn cậu.

- Sao thế?

Cậu lấy một tờ giấy rồi viết lời mình muốn nói lên đó.

[ Đệ tử của Tiểu Nam Thần Vương lẽ ra phải nhớ không liên quan gì tới cái danh Thái tử phi]. Jisung đưa giấy lên cho hắn xem, rồi lại đặt xuống ghi tiếp.

[ Đồ nhi tình nguyện chịu phạt].



Sau một lúc Han Jisung nghĩ về quá khứ thì cậu bây giờ cũng đã quay về thực tại. Tứ sư tỷ của cậu cũng lên tiếng.

- Số trà này đa số đến từ Nam Tiêu, còn cả vương triều Cát Đa. Vương triều Cát Đa do ta quản lý. Đệ đợi ta tìm xem nhé.

- Cái này. Jisung lấy tay chỉ.

- Đúng, chính là cái này. Đệ nhìn phía trên có chữ loằng ngoằng thế này là đúng rồi.

- Nhưng trên này viết là nhục quế mà.

- Nhục quế không phải trà sao?
Baehi thắc mắc hỏi. Jisung bên cạnh cũng lắc đầu.

- Thế trà đi đâu rồi? Cô cười lên rồi tiếp tục nói.

- Đệ học được chữ Cát Đa lúc nào thế?

- Hai năm nay đến miếu cầu phúc cho mọi người, có thể gặp được tăng nhân từ vương triều Cát Đa đến, học từ họ đó.

- Có thể học được ngôn ngữ của người ta, nhất định là thường xuyên đi đúng chứ?

Cậu cười rồi gật đầu.

- Đệ nhớ mọi người thì sẽ đi.

- Chẳng trách Jung tam sư huynh của đệ vừa lên chiến trường đã lại nhải không đứt, nói trong nhà có tiểu đệ đệ nhỏ đang chờ mong, bảo mọi người không được bỏ mạng. Nhị sư huynh của đệ hiểu đệ nhất.












||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ