9

42 7 0
                                    

Tên hoà thượng kia chính là nhị hoàng tử, do có hiềm khích với cha nên hắn đã rời bỏ nơi đó.

Khi họ về lại doanh trại. Nhị sư huynh của cậu Park Jihoon đùa cợt bảo với tứ sư muội rằng.

- Ta lại bỏ lỡ màn náo nhiệt như vậy.

- Nghiêm túc chút đi, đàng hoàng lên.
Cô dùng khuôn mặt khó ở của mình nói với sư huynh của mình.

Sư phụ của cậu từ bên ngoài đi đến.

- Sư phụ, đổi chỗ cho con và tứ sư muội luôn đi. Để muội ấy làm sư tỷ cho rồi. Suốt ngày chỉ biết xụ mặt dạy đời con.

- Muội thấy được đấy. Cô cũng nghênh ngang trả lời sư huynh.

Han Jisung nãy giờ cứ đứng đó cười nhìn Minho miết.

- Sư phụ, người trong chùa là người quen cũ của người à?
Cô lên tiếng hỏi Minho.

- Phải. Huynh ấy là Nhị hoàng tử Nam Tiêu. Nhiều năm trước, bản vương và huynh ấy có duyên gặp nhau mấy lần. Khi đó huynh ấy thay Hoàng đế Nam Tiêu đến nghị hòa với ta, là một Hoàng tử rất được yêu chiều, địa vị chỉ thua Thái tử. Sau đấy không biết đã xảy ra biến cố gì, huynh ấy bắt đầu ít giao du với bên ngoài, không gặp người ngoài. Ngay cả quan viên dưới quyền huynh ấy muốn gặp huynh ấy cũng phải cách một lớp vải. Vậy nên mấy năm gần đây rất ít người từng gặp huynh ấy.

- Con còn tưởng là một tên thích khách.

- Cứ bí mật báo chuyện này về kinh đô trước, để bệ hạ định đoạt đi.
- Baehi, lát nữa con đưa huynh ấy đến Phật lâu.

- Vâng.

Lúc này Jisung bước tới gần Minho nói.

- Khi bái sư, Jisung chưa thể gọi một tiếng sư phụ, hôm nay bù vào.
Nói xong cậu liền hành lễ Minho một lần nữa.

- Sư phụ. Sau khi hành lễ cậu đứng lên cười tươi rói nhìn hắn.

Nhị sư huynh bên cạnh của cậu cũng đã lên tiếng.

- Muội có thể mở miệng nói chuyện, sư phụ vui hơn bất cứ ai. Sao phải bái thêm như vậy.








Tứ sư muội lúc này đang dẫn tên hoà thượng người Nam Tiêu vào phòng của hắn, đi đến trước cửa phòng cô nói.

- Có cần gì thì đều có thể nói với ta. Cô thẳng thắn hỏi.

- Một miếng cơm chay, một cái mõ.

Nói xong hắn ta đi vào gian phòng. Baehi chưa để hắn đi vào hẳn thì bỗng dưng lại lên tiếng.

 

- Dù hôm nay ngươi đã giúp ta, ta cũng không nể tình đâu.

- Không phải ta giúp cô, ta chỉ đang giúp mình thoát khỏi Nam Tiêu.

Nói xong cô rời đi, hắn thì vào phòng của mình. Hai tên lính đến phòng đóng cửa lại và canh trước phòng.
























||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ