38

16 3 3
                                    

Tối đó thì các đệ tử đã cắm quân ở bên sông, mọi người đang loay hoay lo lắng thì Hoseok gấp gáp chạy đến báo tin cho họ.

- Nghe ngóng được tin tức rồi. Họ đang đến Giang Lăng. Hoseok vừa đi vừa nói.

- Trấn quân sự quan trọng của phía Nam. Một là Giang Lăng, hai là Sài Tang. Lần này rắc rối rồi. Yindo lo lắng phân tích tình hình hiện tại.

- Tên cẩu tặc Jeong Han này lại biết dùng cách này khống chế chúng ta. Baehi nói với giọng khinh bỉ.

- Trước khi mặt trời lặn, thành Giang Lăng đã phong tỏa, không ai được phép ra vào. Họ đã bắt đầu tìm kiếm sư phụ và sư đệ rồi. Hoseok lại nói tiếp.

- Không cần phải lo lắng. Theo hiểu biết của ta về sư phụ các người, lúc này có lẽ ngài ấy đang thả lỏng tinh thần hưởng thụ chuyến đi Nam Tiêu này. Mingyu nói.

- Cả đêm ngươi nói không cần lo lắng, ngươi không thể nghĩ ra cách gì sao ?  Baehi khó chịu quát MinGyu.

- Cô xem ta là quân sư à ? Mingyu hỏi lại cô.

- Sau khi nghĩa phụ ta đi, ngươi không phải là quân sư sao ? Jimin đứng bên cạnh hỏi hắn.

- Thứ sử Giang Lăng là một kẻ tầm thường, bị tiếng tăm của Tiểu Nam Thần Vương dọa chết khiếp. Chỉ nghĩ đến việc đóng cửa thành tìm người, nhưng tìm được người rồi thì thế nào ? Giết sao ? Vậy sẽ là một tai họa đối với thành Giang Lăng. Bách tính đang sống tốt, tự châm ngòi chiến tranh. Ngu ngốc. Mingyu giải thích cho họ nghe.

- Nếu đó là ngươi thì sao ? Ngươi sẽ làm gì ? Baehi hỏi hắn.

- Nếu đó là ta, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, ta chưa từng nghe nói đến. Mở cổng thành để điện hạ đến thì đến, đi thì đi.

- Nếu phụ hoàng ngươi trách tội hắn thì sao ? ... Xin lỗi. Khi nói giữa chừng nhưng cô cảm thấy mình quá lời nên đã nhanh chóng nói lời xin lỗi.

- Không cần phải xin lỗi. Mọi người trong thiên hạ đều biết hắn là phụ hoàng của ta.

- Hoàng đế Nam Tiêu chắc chắn trông mong các triều thần lén thả điện hạ đi. Nam Bắc đã nghị hòa từ lâu, lúc này đắc tội với điện hạ không có lợi gì cả. Jimin lên tiếng nói.

- Bây giờ ầm ĩ đến mức này, tất cả bách tính trong thành đều biết, ai dám lén thả chứ ? Mingyu tiếp lời.

- Dù sao thánh ý vẫn là khó dò nhất. Jimin đáp lại.

- Hai người ăn ý thật đấy. Yindo cười nói.

- Sao Baehi tướng quân cứ luôn bày ra vẻ như trời sắp sập xuống thế ? MinGyu hỏi cô khi thấy cô đang trong tâm trạng vô hồn.

- Sư phụ của ta đang ở bên kia, bị nhốt trong thành Giang Lăng, đối với ta đúng là trời sắp sập xuống. Cô trả lời với bộ dạng như sắp khóc.

- Người nên sợ là họ, không phải là chúng ta. Dù gì chúng ta đã có đại quân trấn áp biên giới.












Đêm đó, khi Jisung quay người về phía Minho thì cậu đã thấy anh vẫn chưa ngủ, nhưng có vẻ Minho đang nằm suy nghĩ về thứ gì đó.

- Họ cử binh lính đi khắp nơi tìm chúng ta, chưa tới mười ngày, chắc chắn sẽ lục soát đến thư viện. Jisung nói với anh khi cậu vẫn còn nằm ở trên giường.

- Không cần đến mười ngày đâu. Nơi này là trấn quân sự quan trọng, nhiều binh lính, khoảng ba ngày là sẽ tìm được. Minho trả lời nhưng không nhìn cậu.

- Vậy chúng ta phải đi sao ? Jisung hỏi anh.

- không cần đi. Thứ sử sẽ nhận được mật chỉ là nhất định không được tìm thấy ta trong thành Giang Lăng. Vì hoàng đế của họ không muốn chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khai chiến với ta.

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ