3

111 17 0
                                    

Sau cuộc Chiến của Lee Minho tại doanh trại của hắn cùng đồng đội cũng chắc tận 3-4 năm sau. Cuộc chiến tranh kéo dài khá lâu nhưng Lee Minho hắn vẫn thắng. Hắn vừa về nghỉ ngơi và lên kế hoạch sắp xếp ổn thỏa để tiến hành buổi nhận đồ đệ sắp tới.

Han Jisung, lúc bấy giờ đã trở thành thiếu niên 17 tuổi. Chàng trai ấy có nét đẹp dịu dàng, khiến cho người nhìn phải xao xuyến với nét đẹp hoa mỹ của cậu.

Ghi chú: Han Jisung không thể nói chuyện được do cú sốc từ nhỏ khi cha quyết định rời bỏ cậu, nên cậu phải giao tiếp bằng thủ ngữ ( kí hiệu tay) để diễn đạt lời mình. Khi Jisung diễn đạt mình sẽ đánh dấu (*).

Cậu khi nghe tin Tiểu Nam Thần Vương, Lee Minho đã dành chiến thắng và trở về thì Han Jisung liền vội vã nói với mẫu hậu sắp xếp đến thành Tây Châu Lee phủ để nhận sư phụ. Trên xe ngựa, cậu ở cùng với anh họ của mình là Han YeoJin, YeoJin phiền phức kể cho cậu nghe rằng.

- Nghe nói Lee Minho hắn ta rất tài giỏi đánh đâu thắng đó!

- *Đệ biết.*

- Anh ta được đồn là người ngoài thông minh ra thì võ nghệ của hắn cũng chẳng tầm thường!

- *Đệ biết.*

- Đệ đừng quên hắn ta là Tiểu Nam Thần Vương, chắc khủng khiếp lắm!

- *Đệ nghĩ huynh đã nghĩ nhiều rồi.*

- Sao đệ cứ phớt lờ ta mãi thế, ta nói đúng mà. Han YeoJin thấy mình nói thừa thãi mà cậu lại chẳng để tâm đến mình nên liền bắt bẻ.

-*Đệ có nghe mọi người nói đến sư phụ từ khi còn bé lận, không gì mà đệ không biết về sư phụ hết. Đệ ngưỡng mộ sư phụ lắm, sư phụ rất giỏi.*

Anh họ YeoJin thấy thế liền mỉm cười xoa đầu cậu nhóc vô tư hồn nhiên này. Chẳng mấy chốc thì hai người họ cũng đã đến trước cửa thành , cậu kiến nghị với những người gác cổng cho cậu xem Lee Minho chiến thắng trở về, lúc đầu những tên gác cổng thành cũng có từ chối nhưng khi biết đây là người sắp tới Lee Minho nhận làm đệ tử nên cũng đành đồng ý, người đó đưa cậu đi lên thành cao cùng với YeoJin. Đợi một lâu thì Jisung thấy hắn cùng vạn binh trở về, hắn huy hoàng bước lên bật có cái trống, hắn cầm lên cái dùi đánh liên tục trước vạn quân ý thông báo đã thắng trận. Cậu trên này cũng nhìn ngắm được Tiểu Nam Thần Vương tướng thần nên cũng cùng YeoJin đến Lee phủ.




Xe ngựa bổng dừng lại, cậu trên đường bắt đầu đến bây giờ lúc nào cũng vén màn nhìn ra cảnh bên ngoài. Cậu bước xuống xe ngựa, trước mặt cậu là Lee phủ to lớn, tim cậu bỗng nhiên loạn do chuẩn bị gặp trực tiếp sư phụ mình, người mình ngưỡng mộ từ bé cho đến bây giờ. Cậu cũng mẫu hậu đi vào phủ, tâm trạng cậu lo lắng vô cùng nhưng nó chẳng thể hiện rõ. Đi đến phòng trà cũng mẫu hậu, sư phụ cậu mặc trang phục màu trắng tranh trọng. Vì chính hắn Lee Minho đã nhờ người may trang phục để hắn có thể nghiêm chỉnh trước mặt nhiều người nhận đồ đệ.



Còn cậu Han Jisung, nhà cậu nổi tiếng nhiều gia quy, hành lễ . Nói là có sự hoàn mỹ về gia quy nhà Họ Han khi bái sư thì cậu là người ngoan ngoãn nên đã học hết toàn bộ từng cái để cho tiệc bái sư. Khâm phục thật !

Từ khi bước vào phòng trà, mẫu hậu của cậu ngồi xuống bàn uống trà. Cậu thì đi nhẹ nhàng từng bước đến trước mặt sư phụ Lee Minho của mình, bái lễ, cậu hết đứng rồi quỳ làm tất cả những việc hành lễ mà cậu đã học những năm qua. Lee Minho lúc này biểu cảm vẫn vậy, lạnh tanh nhưng có biểu hiện bối rối trước người đệ tử này của hắn.

Khi cậu đã kết thúc buổi hành lễ dài nhằng của cậu thì mẫu hậu của Han Jisung liền gợi ý muốn nói chuyện riêng với Lee Minho hắn hai việc quan trọng. Mọi người lẫn Han Jisung rời đi, cậu cùng nữ nô tì thân cận nhà Han dọn vào một phòng ngẫu nhiên trong phủ.

Lúc này mẫu hậu cậu nói.

- Ta có hai việc muốn đề nghị với ngài!

- Ngươi cứ việc thẳng thắn, không cần vòng vo.

- Việc thứ nhất là ta nghĩ rằng con ta Han Jisung không thể nói được là do tâm bệnh, ta đã tìm những đại phu giỏi nhất nhưng đều không chửa khỏi. Ta hy vọng ngài là một người thông minh sẽ có cách giúp nó...

- Tâm bệnh sao? Được rồi! Còn việc thứ hai là gì?

- Là anh họ của Han Jisung cùng nó đến, nó muốn đầu quân cho ngài. Liệu ngài có đồng ý?

- Ta đồng ý! Miễn cậu ta có gan không sợ chết.
Đúng thế, hắn ta là vậy. Miễn không sợ chết thì cứ việc theo hắn.

Nói xong mẫu hậu của Han cũng xin cáo từ, cùng mọi người về trước khi màn đêm sập xuống. Bà để Jisung và YeoJin ở đây, YeoJin ngoài đầu quân cho Minho còn có thể bảo vệ cho đệ đệ bé nhỏ của mình. Trước khi mẫu hậu về Jisung ra trước cửa phủ tiễn mẹ mình. Cậu ôm mẹ thật chặt, mắt đỏ hoe ngập nước mắt. Cậu chưa bao giờ xa mẹ cho đến bây giờ. Sau đó cậu buông mẫu hậu ra để bà về, cậu nhìn mẹ, các sư huynh sư tỷ và sư phụ đều đứng đó nhìn cậu, nghĩ rằng cậu không nỡ xa mẹ...

Tối đó nô tì của Jisung hớt hải cả gan chạy thẳng vào thư phòng của Lee Minho thì bị một đệ tử của hắn trách rằng nô tì không có phép thì sao lại dám vào.

- Jisung từ chiều đến giờ đã mất dạng, cầu ngài kiếm cậu ấy giúp tiểu nô tì. Vì cậu ấy mà nô tì cả gan xông vào thư phòng của ngài nô tì thật đáng chết.

Nói rồi hắn gật đầu để nô tì của cậu lui xuống, xong lại bảo đệ tử của mình cũng về đi. Sau đấy Lee Minho hắn đi đến tàng thư, thấy đèn sáng thì hắn bất giác mỉm cười rồi bước vào. Khi vào trong, hắn thấy đệ tử của hắn đang đọc sách ngồi trong một góc đáng thương với một chiếc đèn. Hắn tiến gần cậu và hỏi.

- Con nhớ mẹ à?

Jisung liền gật đầu. Thế rồi sư phụ cùng cậu cùng nhau về phòng ( Do trong phủ chà bá lửa nên Minho mới đi cùng cậu á) . Lúc đi qua cầu bỗng Minho dừng lại và nói.

- Ta thấy con thích đọc sách như vậy, cho nên ta đưa chìa khóa tàng thư lầu cho con quản lý cho sư phụ nha.

-*Con không nên đâu*.

- Coi như con giữ giúp ta.

-*Dạ vâng sư phụ*.

Thế rồi hai người ai về phòng nấy.


||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ