36

18 2 15
                                    

Cả hai cùng nhau đi lên núi, cảnh quan nơi này vắng vẻ mà trong lành.

- Nơi này đẹp thật đấy. Gần sông lại có núi, nếu Trung Nguyên sớm được thống nhất, người phía Nam có thể thấy được thành cổ Quảng Lăng của chúng ta, chúng ta có thể thấy được non nước ở đây, tốt biết bao. Jisung nói khi đi cạnh anh.

- Còn phải đi nửa canh giờ nữa. Con có chịu được không ? Minho quan tâm hỏi.

- Lúc sư phụ không ở nhà, con thường đi một vòng các chùa chiền ở Tây Châu, thắp hương cầu phúc cho vương quân ở các chùa, nên đi bộ giỏi lắm.

- Ở đây không được gọi là sư phụ, sẽ bị lộ thân phận. Minho căn dặn cậu trước.

- Đệ tử tuân lệnh.

Jisung vừa dứt lời thì Minho liền dừng chân lại nhìn cậu, thấy thế Jisung liền nói tiếp.

- Con biết rồi.

Nói rồi cả hai tiếp tục đi. Đi được thêm một chút thì có một người đến gần hỏi Minho và Jisung rằng.

- Công tử muốn lên núi sao ?

- Đúng. Minho đáp.

- Thế thì phải đi nhanh lên. Vị tiên sinh trong thư viện này tính tình không tốt, không cho phép người khác vào cửa sau khi mặt trời lặn. Huynh ngủ ngoài trời trên núi thì không sao, nhưng thê tử của huynh phải chịu khổ cùng.

Hắn nói xong liền rời đi, chỉ còn Minho và Jisung vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở đó.

Một lúc sau cả hai cũng tiếp tục lên đường, Jisung thì đi phía sau anh cười rạng rỡ. Minho cũng nhận ra điều đó nên anh đã dừng bước.

- Sao vậy ? Minho nhìn cậu hỏi.

- Nơi này địa linh nhân kiệt. Nụ cười của Jisung lúc này cũng tắt, cậu bối rối trả lời anh.

- Vậy sao ?

- Con thích nơi này. Thích núi, thích sông, thích cả lời mọi người nói.

Jisung lại bất giác mỉm cười khi nói. Sau đó cậu cũng ngại ngùng đi trước vì nơi cậu muốn đến đã ngay trước mắt. Một lúc sau Minho cũng bắt đầu nối đuôi cậu đi vào.

[ Thư viện Long Kháng ]

- Có biết đi thế nào không vậy ?

Nghe Minho nói vậy nên Jisung cũng dừng bước đợi Minho đi trước dẫn đường.






Khi đi vào, cả hai được một cậu bé dẫn đường vào trong.

- Là tiên sinh của bọn ta, tiểu thê tử không cần tìm đâu, lát nữa sẽ gặp.

Nói rồi cậu bé dắt cả hai vào bên trong thư viện. Trước mặt là một người đang dạy đàn tranh cho học trò của mình. Khi đàn xong thì hắn mới hướng mắt nhìn về phía Minho.

- Không ngờ...

Hắn bật người ngồi dậy tiến đến gần Minho nói một câu cảm thán rồi tiếp tục đưa tay giới thiệu cho học trò của mình.

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ