30

17 1 5
                                    

Trước chùa Thanh Long.

- Lần trước đến nơi này vẫn là một đống đổ nát... Đi thôi.

Jisung lúc đứng bên ngoài cùng mọi người thốt vài câu cảm thán rồi cũng họ cũng cùng nhau vào bên trong.

Bên trong chùa vẫn chưa hoàn thiện hẳn, mọi người ở đấy vẫn đang giúp đỡ nhau vác đồ xây dựng. Jisung tiến đến gần một trong những người họ rồi lên tiếng hỏi.

- Chúng tôi là người của Nam Thần Vương phủ. Hôm nay đi qua nơi này muốn ở lại tá túc một đêm.

- Công tử. Nơi này vốn là do Tiểu Nam Thần Vương đầu tư sửa chữa. Công tử muốn ở thì ở, chỉ là nơi này không bằng trong thành Tây Châu, rất thô sơ. Một người đàn ông lịch sự trả lời cậu.

- Không sao.

Jisung đáp lại anh ta rồi quay sang nô tì đang ở bên cạnh của cậu rồi nói.

- Đi lấy đồ ăn của chúng ta chia một chút cho họ.

- Vâng. Người nô tì nghe lời của cậu thì nhanh chóng quay đi.

- Theo ta.

Người đàn ông bắt đầu dẫn đường cho Jisung.


Đêm đó Jisung nằm trên giường nhưng mãi chẳng thể chợp mắt được, sau một lúc xoay người thì cậu quyết định đứng dậy khoác cho mình một chiếc áo choàng rồi tiến ra khỏi cửa.

Jisung vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng rằng.

[ Không biết sư phụ có từng đến nơi này chưa ].

Sau đó cậu dừng chân lại trước Điện Tam Thánh, Jisung chấp tay nhắm mắt vái rằng.

[ Xin Phật Tổ che chở sư phụ khải hoàn, Jisung mới có thể sớm gặp được người ].

- Cầu kiến Han công tử. Cầu kiến Han công tử.

Có một đám người mặc giáp chạy vào vội vàng hét lớn, những người lính canh ở nơi này cũng vung thương phòng thủ bảo vệ cậu. Khi quân của Jisung đã bao vây hết chúng, Jisung mới điềm tĩnh tiến đến hỏi.

- Ngươi là ai ? Vì sao muốn gặp ta ?

- Cậu chính là Han công tử của Nam Thần Vương phủ ? Tên đó mặt mày lắm lem hỏi.

- Phải.

Nghe được lời khẳng định từ Jisung, hắn ta nhanh chóng quỳ xuống, tay chắp trước mặt nói.

- Ung thành bị bao vây, xin công tử cứu giúp.

- Vì sao không đưa văn thư cấp báo cho Phiên vương ? Jisung hỏi hắn.

- Đưa rồi, đưa cả rồi. Thích sử Ung thành đã viết cả đêm chín bức thư cấp báo, lệnh chín người trong đám mạt tướng đưa tới các nơi. Mạt tướng là đi tìm Bắc Hải Vương.

- Bắc Hải Vương nói thế nào ?

- Mời mạt tướng uống trà, nhưng không chịu phái binh. Ngài ấy còn nói không phải ngài ấy không muốn cứu mà là ở thời loạn lạc như bây giờ, bảo vệ đất phong của bản thân mới là quan trọng nhất. Hắn bất lực trả lời cậu.

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ