14

29 4 13
                                    

Cũng vào ngày hôm đó, Minho, Quân sư SeungMin và Yindo sư tỷ cùng nhau ra tiễn cậu và sư huynh của cậu về quận Thanh Hà của Han gia. Trước khi rời đi, Jisung và anh có nói với nhau vài câu.

- Đệ tử sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục cữu cữu. Jisung nói.

- Xin điện hạ yên tâm, cho dù Han tướng có quỳ cũng phải khiến cha mình đến Trung Châu. YeoJin thấy vậy cũng lên tiếng.

Nói xong, sư tỷ cũng cùng đi tiễn hai người họ về, chỉ còn quân sư với Minho đứng ở đó.


















Đêm đó, Baehi đang ngồi canh giữ tên hoà thượng, cô ngồi cách hắn không xa là mấy, nhưng cũng không gọi là gần.

Bỗng dưng có một tên lính tiến đến gần Baehi khuyên bảo cô.

- Tướng quân. Đêm lạnh rồi, hãy vào lều ngủ đi.

- Trước đây hành quân đến tấm giẻ rách chắn gió còn không có, không phải cũng vượt qua được sao? Cô trả lời.

- Một năm đã chịu khổ 360 ngày thế nào cũng phải nghỉ ngơi năm ngày chứ. Nếu không tướng quân cũng quá thảm rồi.

- Được rồi. Các ngươi lui xuống đi. Để ta trông chừng hắn. Cô lại nói.

- Rõ.

Nói xong tên đó cũng lui xuống, cô thì rót trà vào bát rồi uống.

- Cô thêm một dây xích ở đây, trói ta trong lều cỏ này thì không cần chịu khổ với ta nữa.
Tên hoà thượng bây giờ cũng lên tiếng.

- Chỉ là ta tò mò tại sao ngươi phải chịu nỗi khổ này? Sư phụ ta không hề bảo ta ngược đãi ngươi.

Thấy hắn cứng họng cô lại nói tiếp.

- Không nói thì thôi.

- Ta từng lấy đất cát phủ đầy trong vương phủ. Mỗi ngày phê duyệt công văn ta đều dùng chân trần không ngừng đi lại trên đấy, chính là vì để bàn chân thích nghi. Sau này đến ngày bỏ trốn có thể ăn ít, ngủ thảm rơm, mùa đông không cần đốt lửa sưởi ấm. Toàn là thói quen bản thân tự rèn luyện.

- Chỉ vì để bỏ trốn giữ mạng? Cô hỏi.

- Phải, cũng không phải.

Nghe hắn nói, vẻ mặt cô thể hiện ra sự khó hiểu. Nên hắn cũng đành nói tiếp.

- Ta gọi ông ấy là phụ hoàng hơn 20 năm. Được ông ấy yêu thương. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện cha ruột đã bị ông ta giết hại, đất nước, người dân bị ông ta chiếm đoạt. Mẫu thân mang theo thù nước nợ nhà, bị ông ấy chiếm làm của riêng. Không chịu hết mọi khổ nạn thì ta sao có thể xứng đáng với họ.

Lúc này cô cũng hiểu được chút về nổi buồn của hắn. Và từ xa, Lee Minho cũng đang đi đến. Khi cô thấy sư phụ mình đến thì liền ngồi dậy rời khỏi bàn, tiến đến hành lễ với Lee Minho.

- Sư phụ. Cô hành lễ.

- Ngày mai chọn ra 30 nghìn binh sĩ áp giải hắn về kinh sư.
Minho nói.

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ