39

14 4 0
                                    

Đêm đó Im Hwa cùng tên học trò nhỏ nghe lén Jisung và Minho ở ngoài cửa. Sau một hồi lâu, cậu nhóc cũng đã ngủ gục ở bục cầu thang.

- Trăm ngàn kiểu tình yêu trên đời, mọi người đều khác nhau.

Hắn nói rồi quay qua cậu nhóc, thấy cậu bé đang ngủ thì hắn liền dùng tay búng vào trán cậu, làm nhóc đó giật mình thức giấc.

- Tiên sinh, người đã nghe thấy gì rồi ? Cậu nhóc nói nhưng có vẻ hơi lớn tiếng một chút.

- Suỵt. Tiên sinh không nghe thấy gì cả. Còn người ta đã nghe hết lời con nói rồi. Đi, đi canh cửa cho phu nhân. Im Hwa nói thì thầm với cậu nhóc.

- Vâng. Nghe vậy cậu bé bịt miệng lại khi trả lời, sau đó thì rời đi.

Lee Minho bỗng nhiên vén màn bước ra khỏi cửa, Im Hwa thấy anh thì hắn cũng đành cười trừ rồi từ từ đứng dậy tiến đến gần Minho nói.

- Đêm nay có rất nhiều khỉ hoang, ta với thư đồng ở trước cửa đuổi khỉ cho huynh. Cũng muộn rồi. Phu nhân ta còn đợi ta quay về ngủ đây. Im Hwa nói khi dòm thử Jisung có ở gần đó hay không, rồi hắn ghé sát vào tai Minho nói nhỏ.

- Ta đã cho huynh ngôi nhà tre tốt nhất rồi đấy. Không kết thành lương duyên thì huynh có lỗi với ta.

[ *Thư Đồng* Thư: sách, Đồng: đứa trẻ nít. Đứa trẻ nhỏ hầu hạ trong phòng sách để sai việc lặt vặt. ]

Nói rồi hắn liền rời đi, Minho cũng đi vào lại bên trong và anh không quên kéo cửa lại. Jisung lúc này đang ngồi châm nến, khi thấy Minho thì cậu liền đứng lên.

- Người đã cứu Im tiên sinh thế nào vậy ? Jisung hỏi anh.

- Có một lần phản loạn đến cướp bóc thư viện Im thị, huynh ấy mang theo tàng thư trốn đến hoang mạc, gần như sắp chết ở đó. Ta tình cờ dẫn quân ngang qua nên đã cứu huynh ấy. Thế gia như huynh ấy, một khi đã không còn hào quang hiển hách, tất cả các cổ tịch sưu tầm được và bảo vật truyền đời này sang đời khác kia sẽ trở thành vật dẫn đến tai ương. Khi còn trẻ ta từng gặp gia tộc sa sút như thế vài lần, không thể sống được ở phía Bắc nên họ đã cử binh lính đưa họ vượt sông, giúp họ chuyển về phía Nam lánh nạn.

- Có một nhánh của Han thị cũng chuyển xuống phía Nam. Có thế gia xuống Nam lánh nạn, một số lên phía Bắc để sinh sống. Đi Bắc về Nam như ngỗng trời, tất cả chỉ để tồn tại.

- Đúng. Giống như những bách tính tránh nạn mà chúng ta gặp được. Không phải tất cả đều vì hai chữ " sống sót " sao ?

Dứt lời, Minho nhìn xung quanh rồi lại tiến đến ngồi dưới sàn.

- Đã lâu không được những ngày nhàn hạ như thế này.

Nghe Minho nói vậy, Jisung cũng ngồi xổm xuống sàn gần anh.

- Các sư huynh, sư tỷ chắc là rất lo lắng, người còn nói là nhàn hạ.

- Trước đây, ngày ngày đều là ta lo cho chúng. Bây giờ cũng nên để chúng lo lắng cho ta rồi. Minho cười nhẹ nhìn Jisung khi anh nói.

- Ngườì là sư phụ mà còn so đo mấy chuyện này ?

- Con quên Yindo và Hoseok tuổi tác cũng gần bằng ta sao ? Những đồ đệ khác cũng không kém ta mấy tuổi.

- Hoà thượng cũng nói như vậy. Jisung cười khi đáp lại lời của anh.

- Cũng chỉ có hoà thượng biết được sự vất vả của ta. Minho tỏ vẻ ủ rũ nói.

- Con cũng biết.

Khi nghe được câu trả lời của Jisung, Minho liền quay qua nhìn cậu cười.

- Người... người cố ý sao ? Jisung thấy thế cũng vô thức nói lắp khi hỏi lại Minho.

- Cố ý gì chứ. Minho vẫn cười khi anh đáp lại lời của cậu.

- Cố ý kể khổ để lừa con thương cảm.

- Ta vẫn yên ổn, lừa thương cảm của con làm gì ?

- Nói không lại người. Jisung thấy mình cãi không lại anh nên đành thở dài chịu thua.

- Được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Minho lại cười khi nghe Jisung thú tội.

Khi nghe Minho gọi cậu đi nghỉ ngơi thì cậu đã nhanh chóng nằm ườn người xuống sàn gần Minho, thấy vậy Minho cũng lên tiếng hỏi.

- Tại sao con không ngủ trên giường mà muốn ngủ trên sàn ?

- Cũng đâu phải chưa từng ngủ. Ngày người đưa con đến gặp gia thần, con ngủ trong thư phòng của người cũng ngủ trên sàn mà. Ngày hôm đó người bọc con trong tấm chăn da cáo, bế con quay về. Tấm da cáo đó đến giờ vẫn còn ở trong phòng của con. Jisung nói khi mắt cậu vẫn còn đang nhắm nghiền lại.

- Nếu con thích nó thì ta sẽ làm một tấm mới cho con.

Nghe vậy, Jisung lúc này mới mở mắt nhìn anh cười rồi lắc đầu.

- Con chỉ thích tấm đó thôi.

Nói rồi Jisung lại nhắm mắt trong khi vẫn còn nụ cười trên môi, Minho cũng ngồi mỉm cười trên sàn nhìn cậu.

























Chuyện là lúc trưa khi nãy, Lino nhắn tin với toi hỏi rằng là toi ăn cơm chưa. Toi mới trả lời anh là chưa và hỏi lại Lino đã ăn cơm chưa. Xong ẻm bảo :

" À, lúc nãy mình ăn trưa với Han Jisung "

=))))))) Chắc toi trết 🤧

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ