17

22 2 5
                                    

Tại phủ thái phó, cữu cữu của Jisung đang ngồi đợi những vị đồng liêu đến. Ông ngồi dựa ghế với sắc mặc nhợt nhạt mệt mỏi.

Lúc này Tam nương cùng sư muội của bà cũng dẫn bọn họ vào.

- Thôi công. Các quan thần đồng thanh chào.

- Mời các chư vị ngồi. Ông chậm rãi nói.

Khi thấy bọn họ đều đã ngồi xuống thì ông tiếp tục nói.

- Lão hủ nghe nói Kang Dan mắc bệnh hiểm nghèo, không chống đỡ được mấy ngày nữa.

Khi nghe ông nói thì bọn họ cũng đều xì xào bàn tán.

- Lão hủ còn nghe nói đại tướng quân Goyun đến gặp thái hậu tự thú bá chiếm triều chính, giết oan trung thần. Lúc các vị đến, tội thần Kang Dan đã giao lại binh quyền, nhận tội, chịu tuân theo luật rồi. Sau khi nói xong ông liền ho vài cái.

Han Jisung và Han YeoJin lúc này cùng với những nô tì đi phía sau bưng trà và bánh vào.

- Trà bánh đến rồi thưa huynh.
Mẹ cậu nói.

Khi sắp xếp ra trên bàn rồi, những người nô tì cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ bưng bê dư thừa trở vào. Còn Jisung và YeoJin thì vẫn ở lại đó, cả hai biết điều đứng né qua một bên.

- Nếm thử đi nhé. Đây là đặc sản của quận Thanh Hà đấy... Chẳng lẽ thừa tướng không nghe được tin gì sao? Ngày nào ngài cũng đi lại trong cung, hẳn phải biết sớm hơn lão phu chứ? Ông hỏi một trong những tên quan thần.

- Có nghe qua. Hắn ta cười gượng trả lời ông.

- Kanh Dan nuôi nô tì, kỹ nữ, lạm sát triều thần, ép dân làm nô, có phải thừa tướng đã sớm chướng mắt, đợi ngày này rất lâu rồi đúng không?

- Không thể giấu được thôi công. Hắn ta nhếch mép cười rồi trả lời ông.

- Lão hủ không còn sống được bao lâu nữa, có lòng nhưng không có sức. Trong thời điểm rối ren này, mong thừa tướng giúp đỡ bệ hạ nhiều hơn.

- Đây là trách nhiệm của ta. Hắn ta nói rồi lấy ly trà lên cung kính uống.

































Trong phòng của dành cho hoàng đế, Lee Gayeon đang ngồi dưới gốc giường khóc nất cả lên.

- Trẫm biết ngay sớm muộn gì các người cũng giam trẫm lại mà.


Khi Gayeon ngồi khóc một mình đã chẳng hay biết rằng Lee Minho đã bước vào.

- Bệ hạ. Minho lên tiếng gọi.













































Han Jisung lúc này đang ở nơi thờ cúng những người tổ tiên của cậu. Cậu quỳ, chấp tay nhắm mắt tịnh tâm. Han YeoJin từ bên ngoài cũng đi vào.

- Đại cuộc đã định, đệ nên vui mới phải, tại sao đệ vẫn còn lạy?

- Từ đầu đến cuối, đệ luôn nghĩ chúng ta sẽ thắng. Điều đệ lo nhất là bệ hạ không tin sư phụ, sợ bệ hạ nghĩ sư phụ có mưu đồ khác. Như vậy mọi chuyện sư phụ sắp xếp cho bệ hạ sẽ trở thành trò cười.

















































||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ