23

13 2 4
                                    

Hôm sau, tên hoàng tử Nam Tiêu đang từ bên ngoài đi thẳng tiến đến gần hoàng thượng ngồi trên chiếc ngai vàng của mình. Lee Minho và quân sư của mình cũng đứng ở đó trước.

- Trẫm từng nghe đến ngươi. MinHyun.

- Minhyun đã chết. Bần tăng là MinGyu.

- Ngươi tự đổi tên của mình? Gayeon hỏi xong thì bước xuống bục, tiến gần tên hoà thượng.

- Hoàng thúc tin ngươi, đương nhiên trẫm cũng tin ngươi. Trẫm đã có ý phong ngươi làm Phượng Dương Vương, sau này ở lại Trung Châu, đời này có Bắc Trần bảo vệ ngươi.

- Tạ ơn bệ hạ. Bần tăng không muốn ở lại Trung Châu.

- Thế ngươi muốn đi đâu?... Quả nhiên người đời vẫn muốn đi theo hoàng thúc hơn.

- Bệ hạ. Mingyu muốn gia nhập quân của Nam Thần Vương chỉ là muốn sau này có cơ hội tự tay báo thù cho cha mẹ. Quân sư Seungmin tâu.

- Quân sư không cần giải thích, trẫm không kiêng dè điều này. Trẫm đồng ý với ngươi, phong hào Phượng Dương Vương này, trẫm cũng cho ngươi.

- Bần tăng đã là một người xuất gia.

- Phượng Dương Vương. Tuy ngươi đã cắt tóc đi tu nhưng vẫn còn lòng trần duyên. Đợi khi ngươi trả được nợ máu thì lại đến nói với trẫm ngươi có muốn phong hào này không.

- Bần tăng... Lời của thiên tử, lĩnh chỉ là được, không được làm trái. Bần tăng lĩnh chỉ. Thế là được rồi.

- Hoàng thúc khởi hành hôm nào? Gayeon quay qua hỏi Minho.

- Ngày mai khởi hành. Anh trả lời.

- Thế lần sau gặp là lúc nào?

- Tốt nhất đời này không cần gặp lại. Minho nói lời có hơi sâu sắc so với Gayeon.

- Trẫm có chỗ nào khiến hoàng thúc bất mãn sao?

- Thần quay về, trong triều ắt có chuyện lớn xảy ra, cho nên thần thà rằng đời này không gặp lại, ở Tây Châu nhìn về Trung Châu, mong bệ hạ thành một thánh quân.

- Trẫm ngưỡng mộ hoàng thúc có thể có những tướng tài này bên cạnh. Trẫm muốn hỏi xin hoàng thúc một người.

- Ai?


- Xin quân sư ở lại Trung Châu, phò tá trẫm như khi xưa từng chỉ bảo tiên đế.




























Lúc này Lee Minho đã đang ngồi trầm tư trong gian phòng của mình. Han Jisung từ bên ngoài bưng trà đem vào để bên cạnh cho anh.


- Sư phụ đang nghĩ chuyện của quân sư ạ? Jisung hỏi anh khi đưa cốc trà sang cho anh.


- Đối với ta mà nói, quân sư như thầy, như cha. Để ông ấy ở lại kinh sư, ta không thể yên tâm được.



Lúc này quân sư Seungmin dắt người con trai khiếm thị của mình vào.


- Quân sư về rồi ạ? Jisung nói.

- Thần đến để chào tạm biệt điện hạ.

- Ông muốn ở lại? Anh hỏi.

- Phải. Ông trầm mặc trả lời.

- Điện hạ không thể ép buộc. Ông vẫn có cơ hội để suy nghĩ.

- Thần biết. Điện hạ đang lo lắng cho thần. Trước đây nhận lời nhờ cậy của tiên đế nên theo điện hạ xuất cung. Thoáng một cái, thần và người đã có mười mấy năm chinh chiến, sinh sống cùng nhau. Hiện tại điện hạ đã hoàn toàn có thể làm chủ được rồi. Có thần ở cạnh gay không cũng như nhau. Seungmin nói như an ủi anh.

Minho đứng dậy rời khỏi ghế tiến đến gần quân sư.

- Điện hạ.

- Bất kể lúc nào, ông cũng là vai trái tay phải của ta. Giống như cơ thể của ta, không thể tổn thương, càng không thể gãy.

- Có câu này của điện hạ, lão thần chết cũng không hối tiếc. Đương kim bệ hạ đang còn trẻ tuổi. Bên cạnh lại không có ai để dùng. Vì vậy lão thần mới quyết định ở lại phò tá ngài ấy. Cũng giống như lúc đầu phò tá người vậy.

- Được. Nếu ông đã quyết định rồi thì bản vương chỉ đành gật đầu thả người thôi... Quân sư, xin ghi nhớ. Tây Châu mãi mãi đợi ông quay về.

- Được. Lão thần cũng xin điện hạ một việc. Sau này xin điện hạ hãy mai táng lão thần ở Tây Châu. Mắt Seungmin lúc này cũng đỏ lên, nhưng ông vẫn gượng cười đáp lại.




























































Sorry các đọc giả vì chương này hơi ngắn. Tại nay toi bận ăn ấy mà 🤦 Nhưng mà toi cũng rất vui khi được 80 bình chọn và 300 views ❤️


||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ