4

87 12 0
                                    


Ngày hôm sau, cậu thức rất sớm để đi tham quan mọi ngóc ngách trong phủ. Đến một thời gian nhất định, cậu nghĩ sư phụ đã thức, liền quyết định đến gặp sư phụ thì Jisung gặp hắn đứng cùng các đệ tử khác chuẩn bị luyện công. Cậu đến gần sư phụ hành lễ theo thứ tự mà cậu đã học được trong gia quy về lễ độ, hành lễ, một quá trình dài nhằng ấy. Lee Minho hắn là mắc mệt với cái truyền thống nhà Han... Nhưng không phải chỉ vậy, Jisung có tiêu chí của riêng mình là...? Mỗi ngày cậu đều cứ sáng tìm đến sư phụ hành lễ, chiều lại tìm đến hành lễ tiếp. Mặc dù là sư phụ đã bảo không cần như thế, nhưng cậu cũng ậm ừ cho sư phụ bằng thủ ngữ của mình. Đúng là lễ nghi và sự nghiêm chỉnh trong những lần hành lễ nhưng có đều Lee Minho RẤT MỆT rồi.

Lee Minho thở dài nói .

- Con suốt ngày cứ hết hành lễ rồi thỉnh an. Sáng một lần chiều một lần, không thể thiếu lần nào à? Anh cười trừ nói với cậu.

-*Bắt buộc*

- Còn cái gì nữa?

tì cạnh Jisung chưa hiểu liền hỏi.
- Cái gì là cái gì ạ?

- Bổn vương hỏi, tam nương của các người rốt cuộc đã dạy cậu ấy bao nhiêu lễ nghĩa với sư phụ?

- Vậy thì bhiều lắm, bất kể lớn nhỏ, lời nói, ăn uống, tắm rửa chải đầu, xuất hành, nằm ngồi đều có. Nô tì của cậu trả lời hắn.

- Nếu cậu ấy đến thư phòng tìm ta thì có bao nhiêu quy tắc?

- Trước khi vào cửa phải gõ ba tiếng thông báo cho sư phụ, vào cửa không được ngồi. Phải cung kính đứng bên trái sư phụ. Sư bảo ngồi thì nên từ chối. Sư phụ nói ngồi ba lần mới được ngồi xuống. Nô tì đáp giúp Jisung.

- Quên những đều này đi.

-*Người xưa có nói đệ tử phải kính trọng sư phụ như cha,sao có thể quên*.

- Ở đây ta chỉ có một quy tắc, chính là quân lệnh như núi. Còn mấy thứ khác có thể quên.

Sau đấy, khi thấy đệ tử Jisung của mình đến đã được vài ngài. Có nghỉ ngơi thì bây giờ học tập là được rồi. Jisung ngày nào cũng lon ton đi theo xem Tiểu Nam Thần Vương tập võ công cùng 3 người đệ tử khác, Lee Minho bây giờ đang chủ động hỏi cậu.

- Con muốn học cái gì? Ta sẽ dạy cho con!

- *Con học cái gì cũng được hết.*
Jisung dùng tay để diễn tả xong, thì nữ nô tì bên cạnh cũng nói.

- Cậu ấy cái gì học cũng được, trừ võ công!

Các đệ tử xung quanh cũng lắc đầu, bọn họ từ lúc đi theo Lee Minho thì ngưỡng mộ tài võ của hắn. Nam hay nữ đề tử đều học võ nghệ của sư phụ, đến bây giờ đã ra chiến trường cùng sư phụ không biết bao nhiêu năm. Bây giờ, đâu ra một cậu bé làm đệ tử nhưng không phải là vì học võ nghệ của thầy. Mọi người cũng đều bó tay với Han Jisung.

Lúc hỏi ý kiến của Jisung, sau khi thấy được câu trả lời của cậu, hắn có hơi hoang mang. Không biết nên dạy gì cho cậu nữa, hay là dạy cậu đánh đàn tranh? Được thôi dù gì Lee Minho là người đa tài mà, không dạy cái này thì còn biết bao nhiêu điều hắn giỏi để dạy. Cứ dạy bình thường thôi, chuyện nhỏ.

Lúc quân sư của Lee Minho đưa cậu đến phòng cất trữ những chiếc đàn tranh của Lee Minho, cậu bất ngờ vì phòng này có rất nhiều đàn rất đẹp. Cậu liền dùng thủ ngữ hỏi quân sư.

-* Cái đàn nào mà sư phụ con thích nhất ạ?*

- Ta nghĩ lẽ là cái này. Ông chỉ vào chiếc đàn ấy.

Jisung thấy thế liền hí hửng chọn cái đàn ấy. Cậu ngồi xuống phủi bụi thì bỗng dưng có một người lùn mập nhào vô nói lia lịa.

- Cậu là nô tì của Tiểu tử đó à ? Hắn ta làm gì có nô tì bao giờ. Không đúng hay là Nương tử của hắn. Chắc hẳn là vậy rồi, mà sao cưới được một mỹ nam đẹp xuất sắc như vậy lại chẳng mời người anh họ này gì cả vậy...

Lúc đó Jisung lắc đầu lia lịa, tên mập kia là anh họ của Lee Minho, cũng là một thủ lĩnh của một đất nước nhỏ bé nào đó và đến để chia sẻ lương thực với Tiểu Nam Thần Vương. Hắn nhờ Jisung ra phụ bê thực phẩm mà hắn cùng người dân của hắn đem đến. Có đều là dân của hắn cũng giống hắn, nghĩ cậu là nương tử của Lee Minho, cho dù cậu có lắc đầu xua tay nhưng họ cũng đâu có hiểu -,-

Bỗng Lee Minho đến tìm người anh họ thì những người dân liền cảm ơn vì đã giúp đỡ họ mua những thực phẩm trong khi nước họ khô hạn. Hắn cười nhẹ. Những người đó còn khen nương tử của Lee Minho hắn vừa đẹp vừa tốt bụng giúp họ bưng bê nãy giờ. Minho mới cười trừ bảo.

- Đây chỉ là đệ tử mà ta mới nhận thôi, các ngươi hiểu lầm bổn vương rồi.

Nghe thế mọi người liền xin lỗi vì hiểu lầm nhưng thật sự hai người họ đẹp như nhau, giống như bộ phu thê thật mà. Nói xong mọi người đều về, lúc ấy hắn thấy Jisung đang mần mò tách lựu. Thấy thế hắn giúp đệ tử của mình tách lựu để cho Jisung ăn. Quả là cảm động quá đi Jisung ahhhhh!!!


||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ