12

29 5 3
                                    

Lúc sau thì Han Jisung cậu cũng đã ngấm rượu, nên Lee Minho cũng đành bế đệ tử nhỏ về phòng của mình ( vẫn là kiểu công chúa nha cả nhà ). Anh đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng trên chiếc giường của mình. Vừa đặt người cậu xuống, anh chưa kịp chỉ rút hết tay ra khỏi người Jisung thì cậu mớ ngủ, tay nắm giữ vai anh làm anh có hơi giật mình nhìn chầm vào cậu, nhưng cậu bây giờ vẫn chưa mở mắt. Chỉ là mớ ngủ.

- Tin thắng trận.
Tin thắng trận của sư phụ đâu? Đã hai tháng rồi, tại sao còn chưa có tin thắng trận vậy chứ? Trước giờ chưa từng lâu như vậy mà. Lục trấn ở đâu, ta còn không biết nữa. Lỡ như sư phụ chết rồi, ta phải đi đâu tìm người đây?

Cậu nói mớ với Minho. Với giọng điệu muốn buồn bã, giọng ngập ngừng như sắp khóc, do cậu nhớ anh, sư phụ cậu. Dù biết cậu chỉ mơ, nhưng anh vẫn trả lời cậu.

- Lục trấn ở phía Bắc, phía Bắc của Trung Châu, hướng Đông Bắc của Tây Châu... Nếu như hắn chết rồi, thì thôi. Hắn cũng không hy vọng con đi tìm đâu. Chết ở đâu thì chôn luôn ở đó đi.

Lúc này Jisung đã mở mắt ra nhìn Minho, đơn giản là cậu nghe thấy tiếng anh.

- Con nãy giờ chưa ngủ sao?

- Chết ở đâu thì chôn luôn ở đó. Tại sao không để con đi tìm người? Mắt cậu ngấn lệ nói với Minho.

- Người đã chết, mọi thứ để lại đều chỉ là hư vô. Cho dù có tìm thấy, nhìn thấy đi nữa, ngoài đau lòng ra thì chẳng còn lại gì khác.

Lúc này Jisung cậu đã thật sự để những giọt nước mắt ấm nóng của mình rơi xuống. Tay cũng đã buông khỏi vai của Minho ra.

Lee Minho nhìn cậu rồi lại lấy chăn đắp chỉn chu, ngay ngắn cho cậu.

- Con ngủ đi.

Khi Minho đi, cậu nghiêng người về phía trong ôm lấy chăn âm thầm khóc.

Minho vừa rời khỏi lều của mình thì đệ tử của người tiến đến hỏi.

- Sư phụ, người có thấy Han Jisung đâu không?

- Nó đang trong lều của bản vương. Minho trả lời.

- Muộn vậy rồi mà còn ăn vạ ở đây. Còn đuổi cả sư phụ ra ngoài luôn rồi.

- Hay là con ở lại với nó đi.

- Vậy còn người?

- Ta ra ngoài đi dạo. Con cứ mặt kệ ta. Nói xong anh bước đi nhưng Yindo lại nói thêm.

- Hay là... Nhưng anh vẫn lơ cô rồi rời đi.

Lúc này Jisung ngồi trên giường khóc một cách đáng thương, sư tỷ cậu cũng bước tới.

- Lúc trước mỗi lần luyện đàn mệt mỏi, đệ thường ngủ lại trong thư phòng của sư phụ. Cũng chỉ có đệ là dám làm như vậy thôi.

Nói rồi cô ngồi xuống nhìn cậu.

- Sư tỷ. Cậu vừa khóc xong, gương mặt phụng phịu, má của cậu còn ửng hồng trông rất đáng yêu.

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ