5

81 16 0
                                    

Ngày hôm sau, Jisung ngồi trên một cây cầu trong phủ Lee, nhìn xuống là những hoa sen xinh đẹp trang trí cho hồ thêm sinh động. Cậu đem giấy và bút ra để vẽ lại những đoá sen tươi rỡ chụm vào nhau. Quả thật cậu vẽ rất đẹp, Lee Minho từ đâu đi đến nhìn ngắm cậu vẽ rất lâu nhưng lại chẳng hề nói tiếng nào. Khi Jisung vẽ xong bất giác quay lại, ai ngờ sư phụ cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu giật mình trông thật đáng yêu, rồi cậu lại cười với hắn. Nụ cười của cậu đẹp đến mức tựa như hoa mà cậu vừa vẽ.

-*Sư phụ ở đây lâu chưa?*

- Từ lúc con vừa bắt đầu vẽ.

-*Sao sư phụ không nói gì hết mà im lặng thế?*

- Ta không muốn phá sự tập trung cao độ của con. Nói rồi anh cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Sư phụ đi luyện võ công, con vẽ xong nhớ vào nghỉ ngơi.

Nói xong Lee Minho cũng đi. Cậu thì ngồi đó chẳng vẽ nữa mà lại ngắm hoa đẹp dưới hồ nước, cậu thật là mê đắm những bông hoa sen đấy rồi.


Hôm nay cũng là ngày người trong triều đình được phái đến, họ bảo là cậu đã bái sư Lee Minho rồi, mọi người muốn biết mặt cậu nên đã nhờ hoạ sư vẽ chân dung của cậu rồi đem về triều đình. Thật ra là thái tử đã nhờ người đến chỗ cậu phát hoạ chân dung chứ không ai cả và cũng là người mà nhà họ Han đã giao ước về chuyện đại sự với thái tử Seo Changbin.






Tối đó Han Jisung bỗng dưng leo lên nóc nhà... Cậu muốn làm gì???
Vâng! là cậu muốn nhìn ngắm cảnh đẹp về đêm nơi thành Tây Châu, cậu cũng mặc trên mình một lớp áo lông mỏng rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn Tây Châu nhộn nhịp dưới ánh đèn. Họ mở khu chợ đêm, mọi người đều nhộn nhịp chen lấn nhau, người thì ăn uống, người thì mua những đồ vật nhỏ đáng yêu, nào thì kẹo hồ lô, tượng khắc người,... Cậu cứ đắm nhìn nơi phồn hoa này mà lại chẳng để ý thấy sư phụ cậu đang nhìn cậu từ bên dưới. Thật ra là Jisung không biết võ công! Thế sao cậu ấy leo lên được tận nóc nhà không biết. Khi Jisung thấy hắn thì nở một nụ cười rạng rỡ, tay còn vẫy vẫy ý muốn sư phụ lên cùng. Lee Minho thấy thế cũng liền dùng võ công cao siêu của mình nhảy nhẹ một cái là thành công chân chạm vào nóc nhà, nơi mà chắc Han Jisung cũng khó khăn lắm mới trèo lên được. Cậu thấy sư phụ mình lên được một cách nhẹ nhàng như thế cũng cười trừ, cậu đang tự cười mình vì cực khổ lắm lên đây được kia mà.


- Con thích ngắm thành Tây Châu của ta lắm à? Trèo đến tận đây chỉ để ngắm nhìn.

-*Nó nhộn nhịp quá! Con rất thích*. Cậu cười nhẹ trả lời hắn.

Rồi cả hai thầy trò ngồi gần nhau, cùng nhìn ngắm đô thành trong khoảng không gian im lặng tận hưởng. Sau đó, sư phụ cũng đỡ cậu xuống cùng cho đỡ mất công, con sóc nhỏ leo tận nóc nhà cơ 😁. Lee Minho cùng cậu đi đến cây cầu bắc qua cái hồ lúc sáng, hắn dừng lại và nói.

-Hôm nay là ngày sinh thần của con, con quên à?

-*Hôm nay quả là sinh thần của con, nhưng con cũng lớn rồi. Không phải trông đến ngày này nữa.* Cậu hơi bất ngờ đáp lời hắn, sau sư phụ lại biết ngày sinh thần của cậu vậy, không hổ là Tiểu Nam Thần Vương. Lee Minho từ sau lưng lấy ra một thứ ...

- Ta không biết con thích gì nên ta tặng cho con đỡ cái này. Hắn đưa ra thì cậu liền xua tay từ chối.

- Con xem thử xem rồi hả nghĩ có nên nhận hay không. Han Jisung lúc này mới nhận và mở ra một cách chậm rãi nhìn những khu vực, chiến lược mà hắn vẽ để định vị hướng đi của giặc, mỗi một trận chiến tranh thắng lợi thì hắn đều có một bức như thế.

-*Thứ quan trọng thế này mà sư phụ nỡ tặng con sao?*

- Đây là tất cả những dấu triện của tướng quân, tướng lĩnh từ khi ta rời khỏi Trung Châu.







Thế rồi cậu và Lee Minho hắn cùng nhau vào Tàng thư lầu, cậu ngồi đọc sách gần hắn dưới ánh đèn mờ ảo. Hai người đều nghiêm túc đọc những dòng chữ in trên giấy. Qua một thời gian lâu, Lee Minho vẫn đọc một cách chăm chú thì con người kế bên hắn đã chống tay gật gù ngã qua lại, thể rồi Han Jisung đã ngã thẳng vào đùi hắn ( Do Han ngồi ghế thấp... Với cậu cũng đã cao hơn Minho hắn đâu ). Hắn thấy thế cũng đưa đùi ra một chút để cho cậu dựa vào người, sau đấy lại đỡ cậu lên giường nằm, vội vàng lấy một tấm da lông cáo màu trắng tinh đắp gọn lên người cậu, nhẹ nhàng bế cậu trên tay cùng với tấm lông thú của hắn ( bế cậu kiểu công túa á :3 ). Về đến phòng cậu, nô tì thân cận của cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì hết, để yên cho cậu chủ nhỏ của mình ngủ.










Nhớ bình chọn cho tớ với huhu 🥺

||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ