41

25 4 4
                                    


Khi Jisung đã về lại gian phòng dành cho mình, cậu mệt mỏi ngồi xoa lấy bả vai mình. Minho và Im Hwa cũng đang đứng ở trước mặt cậu.

- Cung của thư viện của chúng tôi đều do hộ săn bắn tặng. Không thể so sánh với cung nhẹ nhàng tinh xảo của Lee phủ. Nên nhắc nhở cậu sớm hơn thì sẽ không làm vai bị thương.

Dứt lời hắn đưa một lọ thuốc nhỏ cho Minho đứng cạnh mình và hắn tiếp tục căn dặn.

- Vết thương sau vai cần có người giúp đỡ. Nói rồi hắn thấy Minho còn ngơ ngác thì Im Hwa dùng mắt mình trợn tròn ra hiệu, nhưng không thấy Minho có động tĩnh thì liền dùng tay đang cầm lọ thuốc đẩy vào người anh.

- Ta có thể tự thoa được. Jisung lên tiếng giải vây cho anh.

- Thuốc này cần dùng tay thoa đều cho tan ra. Mới có tác dụng... Chỉ tiếc thư viện bọn ta đều là thư sinh, không ai có thể giúp đỡ cậu. Hắn vừa nói vừa diễn tả bằng hành động.

- Thế có thể làm phiền phu nhân giúp ta không ? Jisung lúc này vẫn còn hồn nhiên hỏi.

- Anh ấy không gặp khách. Hai người làm đi, ta không làm phiền hai người nữa. Im Hwa đáp lại với tâm trạng không còn năng lượng nhưh lúc nãy nữa và hắn cũng rời đi ngay sau đó.

Minho lúc này nhìn cậu một lát thì anh đưa cho cậu lọ thuốc nhỏ.

- Con tự mình thoa thuốc trước, sau khi đắp vải lên thì gọi ta. Nói xong thì anh đi ra ngoài để cậu tự thoa thuốc.

- Con xong rồi. Lúc này Jisung cũng đã thoa xong, kéo đắp vải lên vai và kéo áo lên.

Khi nghe được Jisung gọi thì Minho bước vào, từ từ tiến đến chỗ cậu rồi ngồi xuống, dùng tay xoa đều lên miếng vải chèn lên vai cậu.

- Vừa rồi có phải con đã nói điều gì sai không ? Jisung lên tiếng hỏi phá vỡ đi sự im lặng của cả hai.

- Ý con là Im phu nhân ?

Nghe Minho hỏi thì Jisung liền gật đầu nhẹ vài cái.

- Sau này ta sẽ tìm cơ hội đưa con đến gặp cậu ấy.

Sau đó Jisung vẫn gật đầu cười, Minho cũng chuyên tâm nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.










Một lúc sau, Minho và Jisung cùng nhau đi đến ở bên ngoài. Ở giữa cầu của hồ được trang trí có một gian phòng thơ mộng được bao phủ tấm màng mờ mờ.

- Ta nghĩ tiếp đãi bọn họ thêm mấy ngày nữa cũng nên đòi thù lao của họ rồi. Phu nhân nói xem ?... Đúng, nàng đoán đúng rồi. Đúng là ta muốn tàng thư của Han thị. Đó là bảo vật vô giá đấy. Hôm nay đám tiểu tử đó đàm luận kiến thức với cậu ấy, một đám người mà không nói lại được một tên tiểu tử. Tìm hiểu nguyên nhân thì sách mà Han thị công tử đã đọc đều là thứ khó tìm trong khắp thiên hạ.


Jisung đang đứng ở đó không xa, cậu quay sang nói với Minho.

- Phu nhân của huynh ấy đã...

- Bọn họ cùng tuổi, sáu tuổi đã gặp gỡ, đến 16 tuổi thì thành thân. Anh đáp lại lời cậu.

- Hai năm sau, quân phản loạn cướp bóc Im phủ. Đôi phu phụ ta bỏ lại tất cả, đem theo sách cổ cất giấu trốn đến đại mạc Tây Bắc xa xôi. Cậu ấy chết trong hoang mạc. Còn ta... sống đến bât giờ. Vào đi. Im Hwa nói rồi kêu hai người họ vào trong.

- Trước khi phu nhân ta đi có nói với ta, Im Hwa, chàng đừng mơ chuyện lập bài vị gì đó cho ta, ngày nào ta cũng sẽ ở bên chàng, tuyệt đối không đi đâu cả. Thế nên không cần có bài vị. Phu nhân ta chàng ấy đang ở nơi này. Hai vị ngồi đi, ta đi rót trà cho hai vị. Nói xong Im Hwa rời đi, Jisung và Minho cũng tiến đến ghế ngồi xuống.

- Lời hứa Im phu nhân dành cho Im tiên sinh đã trở thành niềm tin của Im tiên sinh. Sống trọn vì nó, hiểu rõ phần đời còn lại là như vậy. Có thể thấy sức mạnh của lời hứa đối với người nhà mà nói đáng quý biết bao... Nhưng sư phụ...

Jisung ngập ngừng khi nói về Minho.

- Sư phụ làm sao ? Anh quay sang hỏi cậu.

- Sư phụ sai rồi.

- Ta sai ở đâu ?

- Sư phụ nói người chết đi rồi, thứ để lại đều chỉ là sự trống rỗng, ngoài đau lòng ra chẳng hề còn tác dụng gì khác.

- Lời hứa đối với một tướng sĩ mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ta có thể hứa với con nếu như có một ngày ta gặp phải bất trắc gì, nhất định sẽ có người nói với con ta chết lúc nào, chết ở đâu.

- Sư phụ là tướng quân thường thắng, trăm trận trăm thắng, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Jisung mỉm cười khi nói với anh.














||Minsung/KnowHan|| Một Đời Một Kiếp Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ