🌻4🌻 Nhập đoàn

552 52 6
                                    

"Một bông hoa hướng Min (^_^~)"

"...Đừng đùa nữa"
.
.
.
Tia nắng mai len qua rèm cửa, sưởi ấm căn penthouse sang chảnh, nhảy nhót trên làn da trắng sáng mịn màng, đánh thức đại minh tinh họ Park còn đang say giấc. Jimin tỉnh dậy với cái đầu ân ẩn đau vì cuộc rượu tối qua. Rõ ràng bản thân anh đã uống không ít.


Jimin không hề lo lắng bản thân sau đó sẽ nghỉ ngơi thế nào. Bởi vì có quản lý Kim Seokjin cùng các anh em ở đó, chắc chắn sẽ chẳng ai để anh làm loạn một phen. Và khi mở mắt ra phát hiện bản thân không ở trong phòng mình, Jimin vẫn chẳng hề lo lắng. Bởi vì anh thừa biết...


"Chào buổi sáng Mều nhỏ"


Đối diện với gương mặt cực kì, cực kì đẹp trai cùng nụ cười dịu dàng gần ngay trước mắt, Jimin không thể không cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm bình yên. Bờ môi khóe mắt cũng nhịn không được mà cong lên, nhỏ giọng


"Chào buổi sáng TaeTae"


Người kia vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối xõa tung trên chiếc gối trắng, điểm nhẹ lên khóe mắt cong cong. Thật ra hắn không phải người ôn nhu như vậy, chỉ là trước mặt "con mèo" lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ quật cường này, tự nhiên bao nhiêu hành động đều mang theo sự dịu dàng hiếm có. Hắn không phải người trưởng thành, hắn vẫn còn nhiều tính cách trẻ con ham vui. Thế nhưng đối với người bạn đồng niên đã luôn ở bên mình nắm tay vượt qua thời thanh xuân xa nhà vất vả, hắn lại muốn bản thân lớn hơn một chút.


Để thấu hiểu, để chăm sóc, để nâng niu. 


Bởi vì Jimin đã cùng hắn bật khóc trong nhà vệ sinh chật chội hôi hám. Jimin ôm lấy hắn an ủi giữa những đêm nhớ nhà không nguôi. Jimin dịu dàng đánh thức hắn mỗi sớm mai để cùng nhau đi học. Jimin đã hiện diện trong quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.


Bởi vì Jimin là Park Jimin của hắn. Một Park Jimin độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được.


Và đối với Park Jimin cũng thế.


"Cậu ngủ ngon không? Đau đầu à?"


Âm thanh trầm khàn này chính là thứ đã giúp Jimin xua đi bao cơn ác mộng đánh ập giữa đêm, xoa dịu nỗi đau cùng sự cô độc suốt mấy năm trượt dài trong khổ sở bi ai. Nó khiến Jimin buông xuống hết thảy áp lực và gánh nặng trên đôi vai nhỏ gầy để sống thật với con người mình.


Dẫu chỉ là trong một vài phút giây ngắn ngủi giữa những năm tháng bĩ cực nhất của cuộc đời...


"Không. Tự nhiên thấy cậu liền hết đau đầu rồi"


Taehyung bật cười ngọt ngào, điểm nhẹ lên đầu mũi xinh xinh. Có lẽ ngoài hai người bọn họ ra, chẳng ai có thể thấu hiểu nổi tại sao giữa hai người đàn ông trưởng thành, tuổi cộng dồn đã hơn nửa cái 50, lại có thể đối xử với nhau dịu dàng như thế.


Đơn giản lắm. Chỉ bởi vì bọn họ chính là thứ đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian "hoa dạng niên hoa" của đối phương. Ngày xưa trẻ con ngây ngô thì còn nhiều lắm những lúc chí chóe tranh giành ngốc xít. Lớn hơn một chút, bị cuộc sống trui rèn cọ xát, bị giới showbiz đầy rẫy bon chen tôi luyện gian nan, hai người lại chỉ muốn trao cho đối phương những thứ ấm áp nhất mà cuộc đời này thiếu bọn họ. Vậy nên cứ thế mà vô thức quan tâm hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, yêu thương hơn nhiều chút mà thôi.

[Kookmin] Paper heart 💘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ