Chương 3: Rớt xuống khe núi, ăn lầm cỏ độc, tự an ủi

7.2K 268 1
                                    

Chương 3: Rớt xuống khe núi, ăn lầm cỏ độc, tự an ủi

Nàng ngồi dậy, cảm nhận rõ tứ chi mềm nhũn, không còn chút sức lực, nhưng cả người hoàn hảo không mất miếng thịt nào, hai đùi có chút bủn rủn, bé gái phía dưới hơi hồng hồng, cảm giác khó chịu cũng không quá nghiêm trọng, không có chỗ nào không thoải mái.

Có lẽ thật sự là một giấc mộng ngượng ngùng đi.

Việc đầu tiên khi thức dậy là phải xem xem máy truyền tin có báo gì không, có vẻ là không có, nhưng mà nàng nhìn ngày tháng trên màn hình hiển thị, thầm nhẩm lại thời gian tắm hôm qua một chút, sao lại cách hôm nay tận năm ngày? Máy truyền tin có chính xác không vậy?

Hơn nữa rõ ràng mới tắm tối qua, trên người bây giờ sao đã nhớp nhúa dính dớp, xem nào, tối lại tắm tiếp vậy, bây giờ cần phải đi tuần tra khu rừng theo thông lệ đã.

Lòng nàng có biến, nên chẳng có tâm trạng làm điểm tâm, trực tiếp mặc quần áo bảo hộ đi lên núi.

Mảnh rừng núi nguyên sinh này rất rộng, chọn ra người canh gác cũng nhằm mục đích phòng cháy phòng trộm vân vân, cho nên nơi này chưa từng có dấu hiệu bị phá hoại, động vật nhỏ hoang dã nhiều không kể xiết, trong dĩ vãng mỗi lần tuần tra nàng đều sẽ gặp nào là thỏ nhỏ đáng yêu nào là sóc bé tinh nghịch, vậy mà hôm nay quái lạ vô cùng, con nào cũng không gặp, hơn nữa còn im ắng dị thường, dù chỉ một tiếng động vật kêu nho nhỏ cũng không nghe được.

Nàng đang cảm thấy kì lạ, đột nhiên nghe thấy có âm thanh phía trước, liền từ từ khom người đi tới, bám sát theo bụi cây lưa thưa, thấy một con heo rừng màu nâu đen đang hì hục ăn quả mọng trong bụi cây.

Heo rừng có cặp răng nanh dài khủng khiếp, lông nâu trên sống lưng vừa dày vừa dài, vừa nhìn đã biết không dễ chọc, trước kia bà lão nói với nàng, heo rừng không vô hại như heo nhà, lực công kích cực mạnh, gặp được phải chuồn ngay.

Lồng ngực Chaeyoung nhảy ùm ùm, đang tính xem nên chạy trốn kiểu gì mới không làm kinh động đến con heo, thì nó thình lình nâng mũi ngửi một cái trong không khí, rồi chợt xoay mình bỏ chạy thục mạng.

Park Chaeyoung:...

Không phải nói heo rừng rất dữ sao?!

Chaeyoung vỗ bùn dính trên đầu gối, bò dậy tiếp tục tuần tra, mặt trời ban trưa mãnh liệt, buổi sáng nàng lại không có gì bỏ bụng, lúc này cảm giác chân tay đã có chút bủn rủn, đầu cũng hơi choáng, nàng hất hất đầu, vốn muốn thanh tỉnh một chút, lại không cẩn thận vấp một cái về phía sau, ngã lăn xuống sườn núi.

Chaeyoung vội vàng lấy hai tay ôm đầu, tận lực thu mình nhỏ lại, giảm bớt chấn thương.

Ùng ục lăn một hồi, đột nhiên rơi vào một khoảng trống.

"A!" Chaeyoung kêu lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó lưng tiếp đất, ngã vào một khe sâu trong vách núi, cũng may dưới đáy phủ một tầng rêu mềm mại, lại có thêm một lớp lá rụng dày, giúp cho nàng không bị thương gì nặng.

Nhưng Chaeyoung vẫn đau tới độ nhe răng toét miệng, khe núi này nàng cũng từng đi qua, mỗi tội trước đó không nhìn kỹ, giờ ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời bé bằng lòng bàn tay, hai bên vách đá trơn trượt, không có nhiều mảng nhô ra, khả năng leo tay không nhỏ vô cùng.

[LICHAENG][FUTA][H] Mông không bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ