Chương 12: Vùng núi này ta thầu rồi, nếu yêu ta thì leo lên tự động

5K 170 6
                                    

Chương 12: Vùng núi này ta thầu rồi, nếu yêu ta thì leo lên tự động

Lisa lại bị Chaeyoung nhốt ngoài cửa mất rồi.

Chaeyoung giận từ bữa ăn hôm đó tới tận bây giờ, Lisa phải há mõm nói đủ các loại lời tâm tình âu yếm, rồi lại vắt óc bày ra muôn ngàn thủ đoạn thuần thục, mỗi lần đều khiến cho Chaeyoung không cách nào chống cự, mà lại vẫn thấy ức ức không rõ nguyên do, dĩ nhiên nàng còn chưa biết có một loại cảm xúc gọi là ghen tị...

"Chaengie, ta sai rồi, thật xin lỗi, em tha thứ cho ta đi mà..." Lisa ở bên ngoài làm bộ đáng thương cào cửa.

Chaeyoung vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận nửa ngày cũng đã vơi đi không ít, liền đi tới mở cửa.

Lisa nhìn nàng mở cửa, ánh mắt sáng bừng, nhưng lại do do dự dự không dám bước vào.

"Chị sai chỗ nào?" Chaeyoung chất vấn.

"Ta... Ta không nên ăn cơm."

Chaeyoung lại đóng cửa.

Lisa vội vàng chen tay vào, nắm tay chặn ngang khe cửa.

"Ta sai rồi, ta không nên liếm em lúc ăn cơm, không nên không tập trung ăn cơm." Lisa đàng hoàng nhận sai, mặc dù bây giờ đang mang hình người, Chaeyoung vẫn cảm thấy lỗ tai cô hẳn đã buồn rầu tiu nghỉu rủ xuống từ lâu.

Chaeyoung dừng tay, quan sát cô từ trên xuống dưới, "Những lời đó chị học từ đâu ra?"

Con ngươi đen thui của Chaeyoung nhìn cô chòng chọc, Lisa không dám nói láo, "Jisoo dạy..."

"Là ai?"

"Bạn ta ấy, là một con báo, ả ở phía núi bên kia kìa." Lisa ngoan ngoãn khai ra đồng bọn.

"Bạn?"

"Ừ ừ, hay là ta mang em đến nhà ả chơi nhé, vợ ả là một người rất hiền lành." Lisa lập tức bán bạn cầu vinh.

Chaeyoung khá là tò mò, bèn đáp ứng.

Lisa biến thành dạng sói, chở Chaeyoung chạy như bay, trong chốc lát đã tới trước một tảng đá, Lisa liền để Chaeyoung xuống.

"Sao vậy?" Chaeyoung nghi hoặc, "Đã tới chưa?"

Lisa biến trở lại thành người, mặt mày đắc ý, nắm tay Chaeyoung đi lên mỏm đá, "Em tới xem phía trước kìa."

Chaeyoung cùng cô leo lên, trên này tầm mắt trải rộng vô cùng, tựa như vị trí trên cùng của ngọn núi vậy, những tán cây xanh ngắt xếp tầng tầng lớp lớp, những ngọn núi chập chùng trùng điệp, mênh mang không thấy đâu là bờ, "Đẹp quá!" Chaeyoung thốt ra lời khen ngợi.

Nét mặt Lisa hoàn toàn đổi thành dương dương đắc ý, "Vùng này, còn có mảng lớn bên kia, còn cả mảnh núi rừng đồ sộ đằng kia," Cô muốn nói đều là của ta, nhưng lại cảm thấy nói thế này hơi có vẻ khoe khoang quá, thành ra lại đổi thành một cách giải thích khiêm tốn hơn giống kiểu con người, "Đều do ta nhận thầu hết đó."

Cô lại chỉ chỉ phiến đá dưới chân, "Chỗ này là ranh giới, qua khỏi đây là do Jisoo nhận thầu."

Chaeyoung suýt thì bị sặc nước miếng, trợn mắt lườm Lisa một cái, "Biết rồi, khoe cái gì mà khoe."

[LICHAENG][FUTA][H] Mông không bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ