Chương 7: Thẳng thắn tiếp nhận + giải quyết mộng xuân như thế nào

6.4K 227 9
                                    

Chương 7. Thẳng thắng tiếp hận + giải quyết mộng xuân như thế nào

Đến kỳ xuống núi lãnh lương, Chaeyoung cảm giác như mình đã thoát ly khỏi thế giới này lâu lắm rồi vậy, nhìn người đến người đi trên đường phố, vậy mà lại có chút khó thích ứng.

Nàng nhận lương xong, đi mua một ít lương thực muối dầu, rồi xách đến nhà ông Jang.

Ông Jang là bạn tốt của bà nội, trước kia khi bà còn sống, ông thường xuyên lên núi tìm bà nội cùng uống rượu, giờ đây tuổi đã cao, tay chân không còn nhanh nhẹn như trước, ông vẫn giữ vững lập trường không ở cùng con cái, một thân một mình mang theo một con chó mực đơn độc mà sống. Mỗi lần Chaeyoung xuống núi đều mang cho ông lão chút thức ăn làm quà.

Ông Jang đang ngồi trong sân hóng mát, trên chiếc xích đu nhỏ, cầm trong tay chiếc quạt lá cọ, bên cạnh là con chó mực kia.

Con chó mực mở to mắt, thấy Chaeyoung từ ngoài cửa đi tới, cái đuôi ngoe nguẩy vui mừng chỉ trực nhào tới, kết quả chóp mũi ngửi một phát, nhảy được nửa đường bèn vất vả phanh lại, cúp đuôi lùi về phía sau ông Jang.

"Sao đấy? Là Chaeyoung mà, mày sợ cái gì chứ!" Ông Jang vỗ vỗ đầu chó, cười nói.

Park Chaeyoung sửng sốt một chút, nàng biết chó mực sợ cái gì, nhưng cái này cũng không thể kể cho ông Jang nghe được.

Nàng lên tiếng chào hỏi ông Jang, đem đồ trong tay phân ra một nửa, quen tay quen chân mà bỏ vào trong bếp. Mở nồi ra nhìn thấy bên trong chỉ có một chút cháo trắng, Chaeyoung thấy lòng chua xót, để đồ xong ra ngoài, lại thấy ông Jang còn nằm trên ghế phe phẩy quạt.

"Ông Jang, hay là ông dọn tới ở cùng nhà bác Jang đi." Chaeyoung kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh ông lão.

"Làm sao? Tới con cũng thấy ông sống không tốt sao?" Ông Jang cười hỏi.

Chaeyoung nhớ tới nửa nồi cháo trắng vừa rồi, không hé một lời.

Ông Jang vẫn cười híp mắt, "Nhưng mà ông lại cảm thấy rất tốt."

Ông chậm rãi nói, "Mỗi người sống thế nào không phải do người khác cảm nhận thay, mà do tự chính lòng mình, chân chính trải nghiệm qua, cảm giác qua, mới tường tận cái gì hợp mình nhất, cái gì khiến mình càng thoải mái, có lúc ngay cả chính suy nghĩ của mình cũng biết đánh lừa bản thân, cho nên phải dứt khoát làm lại thêm một lần, mới có thể phân ra tốt xấu." Ông lão lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Giống như ông, có Lulu bồi bên cạnh rất vui vẻ, ông muốn ở chung với nó, cũng có lúc, động vật so với con người càng thêm trung thành tình cảm."

Chaeyoung ngập ngừng hỏi, "Có lẽ, nhưng con cảm thấy, người nên ở cùng một chỗ với người, mới đúng chứ ạ."

"Chẳng lẽ người không phải một loài động vật sao?" Ông lão dùng cây quạt vỗ vỗ lên đầu nàng, "Người có sinh mệnh động vật cũng có sinh mệnh, sinh mạng nào cũng trân quý như nhau, chỉ cần có thể quý trọng yêu thương lẫn nhau, người với người, người với động vật, động vật với động vật, lại có gì khác biệt đâu."

Chaeyoung nghe thấy khẽ động tâm, ông Jang làm dấy lên trong nàng những ý niệm bất đồng.

Ban đêm nàng lăn qua lộn lại trên giường nhớ lại lời ông Jang nói hôm nay, lại nghĩ đến mình cùng sói trắng bên nhau hai lần, không chỉ cùng nhau làm chuyện thân mật, hơn nữa sói trắng còn chở nàng băng qua rừng, tặng nàng trái cây, thảo dược, còn có hoa nhỏ, cũng không biết nó đến tay cũng không có thì sao làm được mấy chuyện này.

[LICHAENG][FUTA][H] Mông không bắt sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ