Chương 8: Bắn nước tiểu bên trong huyệt đánh dấu chủ quyền
Buổi trưa, sói trắng ra ngoài kiếm ăn, Chaeyoung đang tự làm cơm cho mình.
Đột nhiên nghe bên ngoài có người kêu tên mình.
"Bác Jang, có chuyện gì vậy ạ?" Chaeyoung đi ra ngoài, thấy bác Jang ôm một cái hộp giấy.
"Lại đây." Bác Jang ngoắc ngoắc nàng, "Chó nhà bác mới sinh, đây là anh cả, khỏe mạnh nhất đó. Ông Jang của cháu luôn nói cháu một mình trên núi quá tịch mịch, bảo bác mang tới cho cháu." Bác Jang túm chú chó con trong hộp đưa cho Park Chaeyoung nhìn.
Chó đốm nhỏ hoạt bát nhảy loạn, khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu.
Nhưng mà...
Chaeyoung cười ngượng, "Không phải vậy, cháu không muốn nuôi chó, với lại, điều kiện trên núi không tốt, cháu sợ không chăm được nó, hay là chú đem cho người có khả năng nuôi hơn thì hơn."
"Không vội, dễ nuôi mà, cháu ăn gì nó ăn nấy, trước cứ để lại cho cháu hai ngày, coi như bầu bạn chút, nếu quả thực không nuôi được cháu lại mang về cho bác." Bác Jang rất sảng khoái, nói xong liền đặt cái hộp xuống rồi lập tức rời đi, lưu lại một người một chó mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Áuu~" Chó đốm nhỏ nhảy bật ra khỏi cái hộp, ánh mắt long lanh tíu tít nhìn Chaeyoung.
Park Chaeyoung không thể làm gì khác, đành ôm chó nhỏ đi, lấy ít cơm canh vào bát cho nó ăn.
Chó đốm nhỏ quả thật dễ gạ, bẹp miệng vùi đầu trong bát, lớp lông bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn mọc ra hết, cả người đều là lớ lông măng rối bù ngắn ngủn, dính dính thành một cụm, cái đuôi nhỏ lúc lắc vui sướng.
Cún con đặc biệt dính người, cơm nước xong liếm sạch cái bát, rồi thì bốn cái chân ngắn tun ngủn chạy tới cọ lên ống quần Chaeyoung, âm thanh mềm mềm ngao ô làm nũng.
Chaeyoung bị chọc trúng điểm manh, bèn ôm lấy cún con, dùng đầu ngón tay chọc chọc nó, cún con dùng hai cái chân trước bụ bẫm ôm lấy ngón tay Chaeyoung liếm liếm.
Bất tri bất giác Chaeyoung đã chơi cùng chó nhỏ một lúc lâu, chó nhỏ chơi mệt rồi, Chaeyoung liền tìm mấy thứ quần áo không mặc nữa lót trong hộp giấy làm đệm cho nó, đem nó về nhà ngủ, còn mình đi làm việc khác.
Trong chốc lát, đột nhiên nghe tiếng cún con kêu chói tai, Chaeyoung vội chạy qua nhìn, chỉ thấy miệng Lili tha cún con vung qua vẩy lại, đuôi cún con kẹp chặt lại, sợ đến nhắm tịt mắt, biết được Chaeyoung tới, bèn phát ra mấy tiếng ư ử thảm thiết.
"Lili! Mày làm gì?! Mau thả nó xuống!" Park Chaeyoung tức giận quát.
Sói trắng đứng nghiêm, cái đuôi rủ thấp, khóe miệng giương lên lộ ra răng nanh, cái mũi nhăn chặt, biểu tình hung dữ, chỉ cần miệng nó dung lực thêm chút, là có thể cắn xuyên qua người cún con.
"Lili, tao bảo mày buông nó ra, mày có nghe hay không?" Chaeyoung nhíu mày, giọng cũng không mấy dễ chịu, dù cho sói trắng có dữ hơn nữa, Chaeyoung sống cùng nó lâu như vậy, cũng hoàn toàn không sợ nó.
Sói trắng đối mắt với Chaeyoung trong chốc lát, rồi há miệng nhả cún con cho nó rơi xuống đất, chó nhỏ bị dọa đến tè dầm, trước tiên liền muốn hướng về phía Chaeyoung cầu che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][FUTA][H] Mông không bắt sói
FanfictionTác giả: Tiểu Nùng Kinh Tể Cover: alizpaypaypay Văn Án: Chaeyoung bị bỏ rơi từ bé, lớn lên giữa rừng núi, làm người bảo vệ rừng, không rành thế sự, cho đến khi gặp phải sói trắng song tính đang động dục, từ đó nhận thức về thế giới hoàn toàn thay đổ...