Chương 9: Nghi thức trưởng thành
Khi tỉnh lại, cả người Chaeyoung đều trở nên bủn rủn, nàng chống người ngồi dậy, từ bụng truyền tới một trận nhộn nhạo dữ dội, chân cẳng dớp dáp, cúi đầu nhìn xuống, từ âm hộ đến bắp đùi khắp nơi đều phủ đầy chất lỏng sền sệt, môi bé sưng phù, lật ra bên ngoài, khe nhỏ nằm giữa biến thành một cái động thịt đỏ chói, may là không có vết thương cũng như bất kì cảm giác đau đớn nào, nhưng rõ ràng lúc nãy ngửi được mùi máu tanh mà nhỉ, nàng còn nghĩ rằng đã bị thương rồi chứ.
Chaeyoung rên rỉ một tiếng, che đi khuôn mặt đỏ bừng, thế nào lại cứ thế giao phối thêm lần nữa rồi, thiệt là...
"Lili?" Nàng khẽ gọi một tiếng.
Đáp lại nàng chính là tiếng cún con kêu uông uông.
Chaeyoung đứng lên, mở cửa, thuận tay ôm cún nhỏ lên, nó liền ư ử kẹp chặt cái đuôi, Chaeyoung lại để nó xuống, nó vội vàng co rúm vào trong một góc, không dám bước vào trong phòng.
Chaeyoung chỉ nghĩ rằng nó mới đến nên còn e sợ, mặc kệ nó, tìm hết trong ngoài một lượt, lại chẳng thấy sói trắng đâu.
Park Chaeyoung cho là nó đi kiếm ăn, vậy cũng tốt, bây giờ nàng thật không biết đối mặt với nó thế nào.
Kết quả là đến tối vẫn không thấy sói trắng quay lại, từ khi sói trắng ở chung với nàng, chưa từng có đêm nào không về nhà hết, sẽ không phải là gặp nguy hiểm gì chứ? Đánh nhau với dã thú khác bị thương? Hay vô tình lạc trong vách núi?
Chaeyoung lo lắng cả đêm, ngày hôm sau cũng không thấy sói trắng trở lại.
Chaeyoung quyết định vào núi tìm nó, nhưng sau tìm khắp các nơi nó thường lui tới, vẫn không thấy bóng dáng sói lớn ở đâu.
Lúc này nàng không còn bận tâm được điều gì khác, chỉ có chỗ cho lo âu cùng sốt ruột.
Đột nhiên nàng nghĩ tới hình ảnh hoa nhỏ, nhớ lại lần trước sói lớn mang nàng đến động hoa, lúc ấy nàng ngồi trên lưng sói, cũng không quá nhớ đường, chỉ nhớ đại khái chút phương hướng.
Kết quả là đi dọc đường núi hồi lâu, bởi vì nôn nóng mà suýt ngã nhào một cái, vất vả mãi mới tìm được nơi thung lũng ấy, biển hoa nở rộ diễm tình, chỉ là nàng chẳng có tâm tình thưởng thức, quan sát một hồi thấy phía khuất kia có dấu vết một vùng hoa bị giẫm sụp, giống như bị đạp lên, Chaeyoung vội vén hoa bước đến, quả nhiên một cái hang động hiện lên trước mắt.
"Lili?" Nàng nhẹ giọng gọi.
Không có tiếng đáp lại.
Nàng bạo gan đi vào trong, lại phát hiện bên trong không hề tối chút nào, ngược lại càng đi càng sáng, giống như đứng giữa một căn phòng, bốn phía được mài ngay ngắn, phía trên đầu là một kẽ hở nhỏ, ánh sáng lọt vào chiếu rọi toàn bộ không gian.
Chính giữa động có một khối đá màu trắng, mà sói lớn bất ngờ nằm ngay bên trên.
"Lili? Mày sao thế?!" Chaeyoung gấp gáp chạy tới, phát hiện sói lớn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, dường như không nghe được cả tiếng hô hấp, chỉ miễn cưỡng cảm nhận được chiếc bụng khe khẽ phập phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][FUTA][H] Mông không bắt sói
FanficTác giả: Tiểu Nùng Kinh Tể Cover: alizpaypaypay Văn Án: Chaeyoung bị bỏ rơi từ bé, lớn lên giữa rừng núi, làm người bảo vệ rừng, không rành thế sự, cho đến khi gặp phải sói trắng song tính đang động dục, từ đó nhận thức về thế giới hoàn toàn thay đổ...