Chương 4: Sói lớn giải độc, thành công thắt nút trong tử cung (Dòm ngó đã lâu)
Park Chaeyoung ngửa mặt nằm vật ra, mặt đầy kinh hãi.
Con sói này giống y đúc cái con trong giấc mơ của nàng!
Sói trắng nhảy phắt xuống, bóng đen to lớn ngày càng tiến lại gần, che khuất bầu trời, chiếm trọn tầm mắt Chaeyoung.
Chaeyoung ngẩn ra một hồi, sói trắng đã nhẹ nhàng tiếp đất, rất chi là vừa khéo, chân trước rơi sát bên người Chaeyoung, cả người nàng lọt thỏm dưới thân nó.
Sói trắng từ trên cao nhìn xuống nàng, hai tai dựng thẳng, miệng khép lại, cằm hơi hướng theo phía Chaeyoung nghiêng đầu về, đôi mắt xanh như màu trời nhuộm lên ngọc bích, tựa như hồ sâu không thấy đáy, đẹp đến độ không dời nổi mắt, nó đứng im quan sát Chaeyoung còn đang ngơ ngơ ngác ngác.
Một người một thú trừng nhau hồi lâu, sói trắng giật giật lỗ mũi, hình như đang ngửi mùi hương phảng trong không khí, Chaeyoung rụt cổ một cái, co thành một cục, còn không bằng một nửa con sói.
Sói bự thấy nàng né tránh, khẽ thả lỏng chân trước, lỗ tai cũng sụp xuống, miệng hơi há, để lộ tí xíu đầu lưỡi đo đỏ lấp ló giữa hai hàm răng, nhìn rất chi là vô hại.
Chaeyoung đợi mãi không thấy sói bự tấn công mình, trong đầu còn đang nghĩ giá mà chó sói không ăn thịt người, mình nhỏ thế này cũng không bỏ dính răng, liền chớp thời cơ lén lút nhích lên, ý đồ rời khỏi phạm vi dưới thân con sói, nhưng vừa rồi gấp gáp không dám động đậy, lại quên mất chuyện mình trúng độc, đúng lúc muốn chuồn, nàng mới phát hiện mình động không nổi, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, cũng may nhiệt độ nóng bỏng ép người phát điên kia đã được dập tắt theo đống chất lỏng phun ra ban nãy, nhưng mà không cử động được!
Chất độc này ghê gớm vậy sao? Biểu hiện trúng độc ngày càng trầm trọng.
Đôi mắt xanh thoắt sáng, nó há miệng, lộ ra đống răng nanh, Chaeyoung hết hồn nhắm tịt mắt, cảm nhận được trên mặt ướt nhẹp, lưỡi chó sói trơn mềm đang liếm lên gò má trắng nõn.
Chaeyoung kinh hồn táng đảm "A!" một tiếng, muốn chạy mà không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể tự thôi miên mình nhắm mắt thật chặt, bất động mặc cho lưỡi sói làm loạn trên mặt, mỗi lần liếm một cái, là nàng lại run bắn lên một lần, vừa sợ vừa ngứa.
Đầu lưỡi sói béo liếm qua mắt, qua chóp mũi, cuối cùng là đôi môi, bờ môi ướt hồng tựa như trái cây ngọt ngào chín mọng, sói bự liếm lên không chút do dự, đầu mũi ẩm ướt màu đen kề sát chóp mũi nàng, khóe miệng bị chó sói liếm mở, đôi môi hé ra, lưỡi sói không ngừng thay đổi góc độ, ghé sâu vào, đầu mũi cũng liên tục cọ lên gò má mềm mại cùng chóp mũi xinh xắn của Chaeyoung, ấm áp lại ẩm ướt, khiến nàng nhớ tới động tác nũng nịu lấy lòng nàng của bé chó con trong thôn.
Chaeyoung bắt đầu rên rỉ, đầu lưỡi sói bự nóng bừng bừng tựa như nguồn lửa thiêu đốt, khiến nàng cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi, nóng bức phát điên, nhất định là bởi vì đống cỏ độc kia, Chaeyoung ảo não nghĩ.
Nhưng hành động không làm gì nổi của nàng lại bị sói trắng coi như ngầm cho phép, nó liền dùng móng vuốt gạt áo nàng ra, lại cởi mãi không được, sói trắng phiền não gầm nhẹ một tiếng, rất không đành lòng mà tiếp tục mò xuống, mò tới thân dưới đã trần như nhộng của Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][FUTA][H] Mông không bắt sói
FanfictionTác giả: Tiểu Nùng Kinh Tể Cover: alizpaypaypay Văn Án: Chaeyoung bị bỏ rơi từ bé, lớn lên giữa rừng núi, làm người bảo vệ rừng, không rành thế sự, cho đến khi gặp phải sói trắng song tính đang động dục, từ đó nhận thức về thế giới hoàn toàn thay đổ...