chap 9

265 13 0
                                    

Thấm thoát cũng đã 2 tuần trôi qua , cô vẫn tiếp tục học ở trường , đến lớp võ đều đặn , tranh thủ nhất có thể khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở đất nước quê nhà .

Cô vẫn chưa nói cho ai biết về việc cô sắp đi du học , cô cũng không nói chuyện với ba của cô và không ăn cơm cùng với ông bà , hằng ngày cô đợi ba mẹ ăn xong rồi mới đi xuống nhà xới cơm đem lên phòng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ , vì hôm nay là chủ nhật nên cô không cần phải đến trường , cô đang nằm trong phòng đọc sách thì bỗng có tiếng gõ cửa.

_____cốc... cốc...cốc..._____

" Là mẹ ạ? Mẹ vào đi cửa không khoá" cô nghĩ đó là mẹ , đem cơm lên phòng cho cô , nhưng khi cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang bưng khay thức ăn cùng với ly sữa . Và không ai khác chính là ba của cô ... cô bất ngờ và có chút thắc mắc , thường ngày nếu cô không xuống thì là mẹ đem lên cho cô mà , tại sao nay ba lại chịu đem đồ ăn lên cho cô? Bao nhiêu nghi vấn trong đầu cô được đặt ra.

"Con ăn cơm đi. Cỡ này ba thấy con hơi ốm rồi." ông nói với giọng triều mến, đứa con này ông cưng nhất , nhưng lại dạy dỗ bằng cách rất nghiêm khắc , vì ông muốn cô phải thật giỏi và trở thành một người tốt nhất để sau này tương lai sẽ sáng lạng hơn , và đây là lần hiếm hoi ông bày tỏ sự yêu thương quan tâm ra ngoài như vậy , nên cô có chút ngạc nhiên.

"Dạ , ba để đó đi tí con ăn" cô đáp lại lời của ông như đôi mắt cứ khư khư đặt ở cuốn sách.

"Con ăn cơm xong , hãy đi xuống vườn ba muốn nói chuyện với con một chút." Ông vẫn giữ giọng nói đó nhàn nhạt nói với cô.

"Dạ" cô quay qua nhìn ông một cái rồi quay lại cuốn sách đang đọc dang dỡ .

Ông đứng đó nhìn cô một lúc rồi cũng mở cửa đi ra ngoài. Cô thấy ba mình đã đi ra khỏi phòng rồi thì cũng chịu đóng cuốn sách lại tiến lại ăn hết phần thức ăn và uống cạn ly sữa ba mình đem lên, trong lòng có chút vui vì hành động đó của ông. Môi cô vẻ lên một nụ cười nhẹ thể hiện cho sự hạnh phúc.

.........

Cô ăn xong , đem chén bát để sau bếp rồi cũng tiến ra vườn như lời ba dặn. Từ xa xa cô thấy ông ấy đang tưới nước cho vườn hoa hồng đỏ rực mà mẹ cô thích nhất, vườn hoa đó là do chính tay ba cô trồng sau một câu nói vu vơ của mẹ " Em muốn có một vườn hoa hồng ở sau vườn nhà lắm anh." Và ngay hôm sau ông ấy đã đi mua giống về để trồng .

Có thể thấy rằng ba cô thương yêu mẹ cô nhiều đến dường nào , từ trước đến giờ cô chưa hề thấy ba quát hay lớn tiếng với mẹ , đánh bà ấy thì càng không.

Tình cảm ông ấy dành cho vợ của mình đôi lúc khiến cô phải ganh tị mà thốt lên rằng " tại sao ba thương mẹ nhiều hơn con vây?" Và ông ấy nhìn cô với đôi mắt triều mến xoa đầu cô và bảo " Vì mẹ là báo vật của ba! Nhưng ba cũng rất thương con mà con chỉ đứng sau mẹ con thôi nhóc à"

Cô thật sự rất ngưỡng mộ ba mình về tài năng  , con người của ông và nói chung là tất cả mọi thứ về ông cô đều rất ngưỡng mộ,  cô rất yêu thương ông ấy nhưng cô lại không thích cách mà ba cô áp đặt những suy nghĩ của ông lên cô , cô biết ông muốn tốt cho cô , nhưng đôi lúc điều đó khiến cô rất áp lực.

  ..........

Ông thấy cô đi ra , ông cất cái bình tưới nước , đi lại ghế đá gần đó ngồi xuống.

"Con lại đây ngồi đi" ông chỉ tay về hướng băng ghế bên cạnh.

"Ba gọi con ra đây có chuyện gì vậy ạ?" Cô nghe lời ba ngồi xuống.

" Không có gì. Chỉ là ba thấy con cỡ này không vui , ba biết con đang buồn vì việc đi du học." Ông nhàn nhạt nói với cô. " Ba đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó , ba thật sự xin lỗi con vì quyết định mọi chuyện một cách đường đột như vậy mà không nói với con tiếng nào , ba sẽ để việc đi du học lại cho con quyết định , khi nào con thật sự đã sẵn sàng thì ba sẽ thu xếp cho con lên đường. Con đừng giận ba nữa."ông im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Và ba cũng xin lỗi vì trước giờ ba luôn áp đặt những suy nghĩ của mình lên người con như vậy , ba cứ nghĩ ba là người đi trước nên việc gì cũng đúng ,  mọi chuyện ba làm chỉ là muốn tốt cho con  , ba thương con nhiều lắm , nhưng ba đã quên mất đi cảm nhận của con , ba đã không biết con đã phải áp lực nhiều như thế nào, ba là người ba tệ lắm có đúng không?  con đừng giận ba nữa nhé" ông nói với giọng dịu dàng trầm ấm khiến cho người con gái đối diện đã phải cuối đầu mà rơi nước mắt.

Cô ngồi im lặng , hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Bao nhiêu áp lực , uất ức bao lâu nay cũng từ đó mà trôi đi hết , là cô cảm động trước lời nói của ba mình, cuối cùng ông cũng đã hiểu cho cô , thật  hạnh phúc .

Ông thấy cô khóc ,vội tiến đến ngồi bên cạnh con gái mình vỗ nhè nhẹ vào vai cô , cô quay qua ôm chầm lấy ba mình mà khóc thật lớn.

Đây là lần đầu tiên ba cô nói lời yêu thương với cô , lần đầu tiên ông phải hạ mình xin lỗi chính con gái mình , ông tuy là một con người cứng nhắc nhưng tình thương của ông dành cho con của mình là vô điều kiện , ông biết ông đã sai khiến cho con mình phải chịu nhiều uất ức như vậy , ông thật đau lòng .

.........

Thế là gánh nặng của cô cũng đã được gỡ xuống , tình cảm giữa cô và ba cũng đã trở nên tốt hơn , còn về phần ba cô , ông đã không còn quá nghiêm khắc đối với cô nữa , gia đình cũng trở nên vui vẻ , với những bữa cơm đầm ấm đầy ắp tiếng cười và tràn ngập niềm vui.

Cô thật vui mừng vì cô vẫn còn cơ hội để tỏ tình nàng , cô sẽ mạnh dạng bày tỏ lòng mình với nàng , dù cho nàng có đồng ý hay không cô vẫn sẽ nói, cô không muốn để một tên ất ơ nào cướp nàng một lần nữa đâu."Chaeng à, đợi chị nhé".

🌼

I love you more than i can say (LiChaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ