Tập 1

11.3K 259 33
                                    

Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy đi vay một ít xem - Benjamin Franklin

Ông Phùng cũng áp dụng thử, vay tiền ngân hàng rồi đi đầu tư, rồi chơi chứng khoán, rồi giàu. Bởi bố của ông cũng là tỷ phú rồi.

Khi giàu có rồi mới mong có con cái, ông bà cũng mong có cậu con trai để kế thừa sự nghiệp. Nhưng không can thiệp vào để có thể sinh con theo một cách tự nhiên nhất để khỏe mạnh. Nên phải chờ đến lần thứ tư mới là một cu cậu kháu khỉnh.

Phùng Nhược Hàng sống trong tình yêu thương của bố mẹ và ba người chị, nên không bao giờ có thói ỷ giàu hiếp yếu cả. Thậm chí còn rất ngoan ngoãn lễ phép, hiền lành ít nói.

Đấy là bố mẹ cậu nghĩ thế.

Học hành giỏi, đại học hàng TOP gửi thư mời, còn được lên báo đôi ba lần nữa. Việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, nếu không thì cũng có tiền thế chỗ rồi.

Cuộc sống quá êm đềm ít thăng trầm nên đường tình có chút trắc trở. Ban đầu cậu nghĩ gu của mình là mấy cô gái ngốc bạch ngọt, nhưng hẹn hò một tuần đã thấy chán chường rồi.

Chuyển sang đối tượng mạnh mẽ độc lập hơn, nhưng lại chẳng còn tiếng nói chung nữa.

Hóa ra vấn đề không phải do gu chọn bạn gái, mà là cậu thích đàn ông! Người hơn tuổi lại có sức thu hút rất riêng biệt. Nên có chút cơ bắp khỏe khoắn một chút, tính cách cục cằn cũng được. Đương nhiên với khuôn mặt đẹp đã chiếm được 70% cảm tình rồi.

Đới Tinh Dã lại vô tình trùng khớp với những tiêu chí cậu đặt ra. Trong lần đầu gặp mặt, đã tưởng tượng hắn sẽ khóc lóc dưới thân mình thế nào rồi.

Vậy nên, vào một ngày không quá đẹp, cậu quý tử ấy nói muốn lấy vợ. Nhưng đối tượng...lại là đàn ông!

Ông bà tự nhủ, bâu giờ có rất nhiều phương pháp sinh con, hơn hết Nhược Hàng lại là đứa rất hiểu chuyện. Từ bé đến giờ mới yêu cầu một thứ kì quái này, làm sao không thể chiều theo ý con được?

Nhà thông gia cũng đồng ý rất nhanh, nên sẽ quyết định làm đám cưới vào cuối năm. Nhưng một lần nọ, Nhược Hàng nhận được cuộc gọi của bạn thân , nói đối tượng cậu muốn lấy sắp sang nước ngoài với nhân tình rồi.

Không được! Họ Đới rất phù hợp với cậu, nếu bỏ lỡ, tới bao giờ mới tìm được người ưng ý tiếp đây?

Buổi ép cưới vì thế đã được định sẵn.

Nhược Hàng không có hứng thú giữ hắn một thời gian để làm bạn giường tạm thời. Loại khó nhằn như vậy, phải gông xích bằng mối quan hệ lâu dài mới được. Mà nếu có ly hôn sau này, chắc chắn phải hành hạ hắn đến khi không thể sống nếu thiếu dương vật đàn ông cắm vào mông nữa.

Ngày cưới nhau, Đới Tinh Dã được đưa đến như một xác sống. Không thèm nhìn cậu, cũng không mở miệng nói chuyện lấy một câu. Khi trên đường tới đảo tư nhân mới thấy cẳng tay hắn đầy là vết kim tiêm, bác sĩ nói là thuốc ức chế hoạt động, nên tiêm một liều rồi ngủ một giấc sẽ ổn.

Vậy nên cậu đã chờ, chờ đến khi tỉnh dậy, hắn nhìn cậu mà như muốn lao vào đánh chết cậu luôn.

"Mẹ thằng chó này!"

Bị Đới Tinh Dã đấm cho một cú, Nhược Hàng phấn khích cười tươi, khuôn mặt ửng đỏ lên khi thấy hắn đã khỏe lại. Bẻ khớp tay kêu răng rắc, hai gã đàn ông lao vào đánh nhau như thể chỉ để lại một kẻ sống sót vậy.

"Tinh Dã, anh không thắng được em đâu" - Nhược Hàng nhíu mày khổ sở, lau đi máu trên trán hắn, một chân bị đá trúng, có lẽ đã vỡ xương mắt cá rồi.

"Thầy giáo dạy em là lính đánh thuê với hải quân. Hồi bé em từng bị bắt cóc, nên bố đã đặc biệt thuê cho em đấy. Nhưng mà, anh cũng đã đánh được em chảy máu mũi, giỏi quá"

Kết thúc tuần trăng mật, Tinh Dã quay về với một chân gãy. Bị cậu giam trong phòng riêng, không để nạng cho đi lại nữa.

Đến buổi tối là khoảng thời gian sinh hoạt vợ chồng, kì trăng mật ngoài đánh chửi nhau thì phải nhập viện rồi. Giờ phải làm bù chứ?

"Là vợ chồng rồi...nên không cần dùng bao đâu ha?"

"Aaaaa! Mẹ nó! Địt mẹ mày cởi còng ra!!!"

Nhược Hàng đổ gel ra tay rồi mở rộng kĩ càng cho hắn. Tinh Dã tức đến nổi gân xanh đầy trán, giật mạnh còng đến tứa máu ra, còn suýt bị trật khớp nữa.

Nhược Hàng hơi kinh ngạc khi phía dưới Tinh Dã lại nhỏ bé chật hẹp đến thế này, hắn vì ức chế mà khép chặt ngón tay của cậu lại. Nhược Hàng cười tươi, nắm lấy tóc hắn giật ngược ra sau. Không mở rộng thêm nữa, lập tức tách hai chân ra mà đâm sâu vào luôn.

"Haha! Nhặt được một bảo bối rồi! Tinh Dã. Anh tuyệt hơn em tưởng đấy!"

Đêm hôm ấy, Tinh Dã bị đâm thúc tới ngất xỉu. Đánh dấu chuỗi ngày bị giam cầm và cưỡng bức tình dục.

Trong hai năm đầu mới lấy nhau, Tinh Dã lợi dụng được tháo dây xích mà chạy đi tìm người tên Dịch Hàm kia khiến cậu bắt đầu thấy phiền. Ban đầu còn muốn đưa hắn tới công ty cùng làm việc, xem ra phải hành hạ thêm rồi.

Con người khi bị giam cầm sẽ trải qua vài giai đoạn.

Giai đoạn đầu là phát điên, không chấp nhận việc bản thân lại bị giam cầm như động vật. Thậm chí đối tượng ấy lại còn là Đới Tinh Dã nữa.

Giai đoạn hai là sợ hãi. Cầu xin người giam cầm tha cho mình. Đới Tinh Dã không có giai đoạn này.

Giai đoạn ba, chống đối và rơi vào trầm cảm.

Giai đoạn bốn, suy nghĩ đồng cảm với kẻ giam cầm mình, hoặc quyết tâm thoát ra bằng được.

Giai đoạn năm, nhận ra mọi nỗ lực của mình đã không thành, chỉ có thể chấp nhận.


Đới Tinh Dã, tới giai đoạn mấy...anh mới ngoan ngoãn đây?






[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ