Tập 7

3.7K 123 26
                                    

Nhược Hàng bỏ đi uống say khướt ở quán bar, trước khi đi không quên gọi bác sĩ riêng tới khám cho Tinh Dã. Cứ uống ly này đến ly khác không có điểm dừng, cậu không biết tại sao lại bực tức đến thế nữa. Ngay từ đầu chỉ là mối quan hệ cưỡng chế, Tinh Dã còn vương vấn người cũ đậm sâu.

"Thêm ly nữa."

Đúng là điên rồi, điên thật rồi mới yêu hắn ta. Yêu tên cộc cằn thô lỗ ấy, lại còn là tên cầm đầu bạo lực học đường nữa.

'Mình chỉ muốn anh ta phục tùng...sao lại mong có tình yêu chứ?'

Càng uống lại càng nhớ tới khuôn mặt hắn ta, đẹp trai thì có đấy, hung hăng đến đâu vẫn bị cậu đè mà thôi.

"Ô, Nhược Hàng đây đúng không?"

Mã Lý vừa ở trên tầng hai đi xuống, bắt gặp Nhược Hàng đang ngồi uống ở đây nên đi tới bá vai bá cổ bắt chuyện, tiện gọi thêm một ly nữa luôn.

"Dạo này gọi mày khó nhỉ? Toàn kêu bận"

Nhược Hàng gần đây chỉ quấn quýt bên cạnh Tinh Dã, đâu có thời gian mà liên lạc với bạn bè được. Nhìn cậu trầm tư thế này hắn cũng đoán ngay là có chuyện rồi, lần cuối gặp vẫn còn cười toe toét như trúng số mà.

"Cuối tuần sau mày bận gì không? Bọn tao tổ chức party tại nhà. Có trò vui, tham gia không?"

"Chơi cái gì? Không chơi thuốc đâu."

"Không, tao cũng bỏ thuốc rồi. Bọn tao dẫn theo nhân tình đến làm tập thể. Partner của ai xuất cuối cùng là thắng, 100 triệu, thế nào?"

Nhược Hàng xoay tròn miệng cốc, nghĩ đến cảnh đưa Tinh Dã đến đó làm nhục nhã cũng được đấy.

"Cũng được, tao sẽ sắp xếp."

Mã Lý mừng húm, đưa hóa đơn lầu hai cho bartender để cậu thanh toán toàn bộ rồi rời khỏi, sau đó nhắn vào trong group với nụ cười đầy đắc ý.

'Party lần này có nhà tài trợ rồi.'

____

Nhược Hàng uống tới sáng mới chịu về nhà, nghe người làm kể lại bác sĩ cũng vừa truyền nước cho hắn xong. Sốt có hơi nặng, phía dưới cũng đã được bôi thuốc, bao giờ ngủ dậy ăn cháo nóng là được.

Cậu nhìn hắn say ngủ mà chầm chậm đi tới, chạm nhẹ lên vết tát trên má kia. Hắn đang không được ổn định, cậu lại đánh hắn mạnh như thế.

Đằng sau cũng sưng quá...cho đáng đời, cái số hắn nên bị cưỡng hiếp tập thể giống tình cũ mới đúng.

Trong lúc đang sờ lần mò lỗ hậu, Tinh Dã đã chầm chậm mở mắt ra mà nhìn cậu. Nghĩ tới chuyện nhục nhã vừa rồi liền quay sang hướng khác, tháo phắt kim truyền nước đi rồi thở dài.

"Anh tỉnh rồi, em bảo người làm mang cháo vào."

Hơi thở của cậu đầy mùi rượu nồng nặc, nhìn hắn quay mặt đi lại rất muốn hôn môi một cái. Tinh Dã nhíu mày, giữ tay trên ngực cậu từ chối.

"Cút!"

"Khó khăn với nhau nhỉ? Em đánh ngất anh rồi hôn nhé?"

Tinh Dã không quan tâm, Nhược Hàng cũng không đôi co nữa mà đi ra ngoài. Ban nãy cậu có dặn bác sĩ kê thêm thuốc an thần, đến lúc dùng vào rồi.

"Nghiền thuốc rồi cho vào cháo nhé, anh ấy cần thuốc an thần để ngủ nhiều hơn."

Tinh Dã không biết có thuốc bên trong, nên ăn xong đã mơ màng muốn ngủ tiếp, lại cứ nghĩ bản thân đang mệt mỏi quá mà thôi.

Mười phút sau, thợ xăm đã tới nơi. Nên đánh dấu chủ quyền một chút, để hắn biết mình thuộc quyền sở hữu của ai. Không còn dám chạy ra ngoài mà sủa bậy nữa.

Đến khi tỉnh dậy ở lần tới, cảm thấy trên người mình rất nặng, hóa ra Nhược Hàng đang ngồi lên người rồi cúi xuống liếm mút đầu ti rồi. Mặt cậu còn rất thỏa mãn nữa, vẫn còn chưa tỉnh rượu đâu.

"Mẹ kiếp...thằng chó đẻ này...."

"Bà xã của em tỉnh rồi. Nhìn quà em tặng anh làm lành này."

Nhược Hàng nâng người hắn dậy để cho đối diện với gương lớn, ngay bên ngực trái kia đã xăm tên của đối phương một cách rất chiếm hữu.

'Phùng Nhược Hàng'

Nhược Hàng mân mê hai đầu ti, cắn vào bả vai hắn rồi đưa mắt nhìn về gương, cười chế giễu.

"Bấm thêm khuyên ngực nữa là đẹp nhỉ?"

"Mày làm thế này, chẳng chứng tỏ được cái gì cả."

"Có chứ, để sau này anh có bị ai hiếp dâm...sẽ biết là hàng xài nhiều lần rồi."

Tinh Dã muốn thoát khỏi vòng tay Nhược Hàng nhưng không được, đang dồn nửa lực để kìm cặp người trong lòng lại.

"Thằng chó, bao giờ tao thoát khỏi mày...sẽ chạy đến một nơi mày không tìm được đâu!"

Lời vừa dứt, Nhược Hàng đem Tinh Dã nằm sấp xuống giường, trói lại tay rồi tìm đại một cái gậy rung tương đối. Mặc kệ việc hắn vẫn đang sưng mà ấn trực tiếp vào, đau đến mức muốn kêu lên rồi, nhưng hắn vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng lại.

"Đới Tinh Dã! Đồ ương bướng!"

Nhược Hàng nhấn sâu máy vào trong hơn nữa rồi đùng đùng bỏ đi. Thằng điên này...còn dám quát hắn nữa. Là cái thá gì mà dám tỏ ra tức giận chứ?

Loại kinh tởm như hắn...còn có người buông lời yêu sao? Tên Nhược Hàng có đang nhầm lẫn cái gì không?

Tìm những video cũ của Dịch Hàm rồi đem ra làm khủng bố tinh thần hắn, rồi còn quay ra giận ngược nữa.

Thật đau, phía dưới tê rần rồi. Cảm giác như nó đã bị kẹt lại ở trong, không tự mình rặn ra được.

Đới Tinh Dã, bị vậy cũng đáng lắm.

Phải đến mấy tiếng sau khi đã tỉnh rượu, Nhược Hàng mới vào rút nó ra. Bế Tinh Dã ra phòng ăn trong khi chỉ quấn lại lớp chăn mỏng, khóa tay còn không tháo nữa.

"Em xin lỗi, do em giận quá. Anh ăn xong rồi em bôi thuốc cho anh nha?"

___

Mấy ngày sau Tinh Dã vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái (dù trước đây cũng vậy). Nhưng rõ ràng hắn đang rất giận vì hình xăm trên ngực, có bắt chuyện trước cũng bị ngó lơ. Nhược Hàng có chút tủi thân, bĩu môi dỗi hờn rồi đi đến công ty của Hàn Bắc giải trí chút.

"Hàn Bắc, đi ăn trưa..."

Giọng nói hào sảng ấy chợt dừng ngay lập tức khi thấy người quen trong văn phòng của Hàn Bắc. Người ấy vừa quay ra, còn mỉm cười lịch sự nữa.

"Cảm ơn anh đã dẫn tôi tới thăm quan về công ty. Tôi xin phép về trước."

Là Dịch Hàm! Trương Dịch Hàm bằng xương bằng thịt!

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ