"Đới Tinh Dã!"
Tinh Dã giật mình quay mặt ra theo hướng cậu gọi, còn chưa kịp bảo cô gái mau rời đi, cậu ta đã hùng hùng hổ hổ đi tới. Tinh Dã định giơ tay lên phòng thủ, không ngờ cậu ta lại quàng tay ôm lấy eo hắn kéo sát về phía mình, Tinh Dã nhíu mày, nhếch môi muốn quát mắng hắn.
"Mày bị...ưm!"
Cô gái mở to mắt, há hốc không tin nổi khi Nhược Hàng khóa môi Tinh Dã ngay tại chỗ. Cậu nhíu mày liếc sang nhìn cô gái ấy, đôi mắt dần chuyển ý cười, còn muốn cô thấy lưỡi hai người cuốn vào nhau như thế nào.
"Xin lỗi! Làm phiền rồi!"
Cô gái xấu hổ bỏ chạy rồi, Nhược Hàng vẫn không thấy thỏa mãn. Giữ chặt tay hắn không cho nhúc nhích, ngày càng đẩy mạnh vào tường hơn.
"Ưm...! Ư!"
Tinh Dã cau mày bực tức, thằng nhãi này khi đã muốn sẽ hoàn toàn dành được thế chủ động. Nhược Hàng chỉ muốn vạch quần hắn ra rồi làm đến không đi lại nổi thì thôi, có chồng đẹp trai thế này còn dám đi tán tỉnh con gái nữa?
"Anh muốn làm em ghen chết đúng không? Sao lại sáp vô người ta gần như thế hả? Cười cười nói nói, không ra cái thể thống gì!"
Tinh Dã liếm môi, tự dưng bật cười mang theo bực tức. Không nói không rằng đạp cậu một cước ngay ổ bụng, nắm lấy cổ áo ghì xuống lan can, nghiến răng.
"Mày có tin tao cho mày ngã lộn cổ chết luôn không?"
Nhược Hàng cười tươi, vòng tay ra bóp mông hắn. Vô sỉ trả lời: "Em sẽ mang theo cái mông anh chết cùng."
Đến khi giám đốc công ty ra ngoài, hai người bọn hắn đã nghiêm túc chỉnh lại trang phục, dù mấy vết bầm trên mặt Nhược Hàng không thể nào che đi được.
Nhược Hàng lúc ấy thật sự đã rất ghen, đằng nào cũng đã thú nhận tình cảm, chút tự trọng này có là gì đâu.
"Hai người đã nói chuyện gì đấy?"
Ngồi trên xe trở về, Nhược Hàng vẫn không thể quên chuyện vừa rồi được. Dần ngồi sát vào phía Tinh Dã hỏi chuyện, hắn nhìn cậu bị bầm tím hết mặt cũng ngao ngán thở dài.
"Trao đổi phương thức liên lạc, còn..."
Nhược Hàng phụng phịu, không để hắn kịp trở tay liền lấy luôn điện thoại, tìm số cô gái vừa rồi để chặn luôn. Lại phát hiện số mình cũng trong danh sách chặn, mười số, đều bị chặn cả mười...
"Hừ, là mày tự chuốc nhục vào đấy nhé."
Cửa sổ đang kéo thấp nên tóc hắn bay nhẹ trước gió, nụ cười ẩn ẩn hiện hiện không nhìn rõ được. Nhưng trong câu nói rõ ràng không còn quá nặng nề nữa.
___
Những ngày sau đó, hai người vẫn cùng nhau tới chỗ làm. Thỉnh thoảng trêu ghẹo đôi ba câu, không rảnh rỗi cũng phải chạy lại hôn hắn cho đỡ nhớ. Tinh Dã dần không còn khó chịu với cách thể hiện tình cảm ấy nữa, thậm chí còn bỏ dần hút thuốc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)
RomantizmTác giả: Gấu Bự Thể loại: Hiện đại, ép cưới, cường cường, niên hạ thiếu đánh công x Bạo lực cần dạy dỗ thụ Cảnh báo: Truyện có nhiều cảnh Hài (ẻ)