Tập 6

4.2K 138 34
                                    

"Đới đại ca, anh muốn uống gì ạ?"

Tinh Dã nghe thấy có người gọi mình nên miễn cưỡng mở mắt ra, nhận thấy quang cảnh xung quanh đang là khuôn viên bóng đá trong trường học. Đoàn Tử thấy hắn vẫn ngơ ngác liền hỏi lại.

"Đại ca. Đồ uống...?"

"Coca"

Hắn không có ý muốn trả lời, miệng lại tự động thốt ra mấy lời ấy. Hắn chỉ có thể nhìn và cảm nhận, chứ không được nói ra những điều mình muốn, chân tay cũng không cử động theo ý mình được.

"Con điếm đực kia! Nhanh cái chân lên!"

Dịch Hàm thở dốc, khệ nệ bê một đống nước chạy đến chỗ bọn chúng. Mặt lẫn tay đầy là vết bầm tím, hai tai sưng đỏ lên do bị bấm dập ghim. Tinh Dã mở to mắt, Dịch Hàm của hắn...là lúc chưa có Hàn Soái bên cạnh. Hắn muốn kéo cậu vào lòng ôm lấy, nhưng không thể nào nhúc nhích được.

Dịch Hàm đang ở trước mặt đây rồi, trên cổ cậu lúc này chưa có vết sẹo nào cả. Hắn được quay về quá khứ để thay đổi kết cục rồi sao?

"Đéo có coca à?!? Anh Đới muốn uống coca!"

"Xin, xin lỗi..."

"Xin lỗi cái đmm! Đi mua lại về đây!" - Đoàn Tử vừa chửi vừa đá thẳng vào ngực Dịch Hàm một cái.

"A..."

Cậu đã sớm mệt lử vì nóng, chạy đi chạy lại suốt nãy giờ không được nghỉ, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tiền...tôi hết tiền rồi"

"Đấy là việc của mày! Nhấc mông dậy nhanh lên, đừng có ăn vạ với tao!"

Tinh Dã trong lòng như có lửa đốt, lúc này bản thân hắn lại đứng lên, cho hai tay vào túi quần rồi quay người đi.

"Thôi bỏ đi, mất thời gian"

Không phải quay về quá khứ để được sửa đổi..mà chỉ được chứng kiến mà thôi.

"Đại ca, bọn em định vào phòng thể chất bây giờ. Anh có vào góp vui không ạ?"

"Thôi. Bọn mày muốn làm gì thì làm"

Tinh Dã ở quá khứ vừa đi khỏi, Tinh Dã ở hiện tại lại trở thành một cái bóng mờ đứng đó như một linh hồn. Đứng đó nhìn câu chuyện tiếp theo thế nào.

"Bọn mày mang mấy bao nào? Tao mang năm"

"Ba cái, mới chơi một em khóa dưới sáng nay rồi"

"Hai"

"Một hộp"

Dịch Hàm nghe thôi đã không chịu nổi, quỳ xuống mà cầu xin Đoàn Tử, dù biết gã sẽ không bỏ qua cho mình đâu.

"Làm ơn, tha cho tôi, tôi đi mua nước bây giờ, đừng..."

"Dịch Hàm, mày phải biết ơn khi hôm nay số bao đã ít hơn mọi hôm rồi chứ? Kéo nó đi!"

Dịch Hàm phản kháng kịch liệt khi bị kéo đi trên nền đất, đưa ánh nhìn khẩn cầu về phía Tinh Dã đứng đấy. Đôi mắt cậu lúc ấy trống rỗng vô cùng, giọng cất lên cũng đầy bình thản.

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ