Tập 9

3.6K 125 32
                                    

Đêm nay, Đới Tinh Dã lại gặp ác mộng, vội chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa. Hắn không thể không ngừng nghĩ đến Dịch Hàm được. Nhất là dạo gần đây Nhược Hàng cứ đem cậu ra uy hiếp hắn nữa.

Phùng Nhược Hàng xuất hiện là để trừng trị hắn.

Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Dịch Hàm hay trốn trong phòng tắm. Nơi này rất lạnh, nhưng lại thật yên tĩnh, có thể vục đầu để ngủ quên đi mọi thứ.

Người ấy quay về rồi, hắn muốn chạy đi tìm lại. Có rất nhiều điều muốn nói, nếu hắn nói xin lỗi...cậu sẽ lắng nghe chứ?

Hắn đã trừng trị những kẻ động tới cậu, mà quên rằng ngoài Thư Tương, hắn cũng nằm trong số ấy. Hắn làm sao lại dễ dàng phủi sạch đi được.

"Đới Tinh Dã, đáng đời mày lắm."

Nhược Hàng cũng đã tỉnh giấc được một lúc, thấy hắn ngồi trong bồn tắm rồi ngủ quên từ lúc nào. Bất giác buông tiếng thở dài, trầm ngâm ngắm hắn một hồi.

----

Hôm nay là ngày làm đám giỗ nên hai người cùng qua từ sớm, rồi Nhược Hàng sẽ tới chỗ làm sau. Thật ra cậu cũng rất lo lắng, tâm trạng thất thường ấy khéo lại phá tan tất ca rồi bỏ đi không?

"Anh sẽ không bỏ trốn chứ?"

"Anh vốn không thích các chị mà? Sao lại đồng ý đến nấu hả?"

"Mà anh biết nấu sao? Không! Chắc chắn đây là một âm mưu, anh sẽ nhân cơ hội em đi làm rồi chạy biến mất!"

Nhược Hàng tự biên tự diễn cả quãng đường, khiến hắn cũng phải cau mày khó chịu, cứ lải nhải đau hết cả đầu rồi.

"Bị điên à? Tôi không phân biệt được ngày giỗ với chuyện thông thường hay sao? Bây giờ ngậm mồm được chưa?"

Từ sau khi biết Dịch Hàm về nước, Tinh Dã cũng dần thay đổi cách nói chuyện cho nhẹ nhàng hơn với cậu. Bởi hắn cũng biết tên khùng này không bao giờ nói trước khi làm, đều bộc phát như bom nổ chậm vậy. Nhỡ đâu làm thằng chó ấy tức điên lên rồi đụng tới Dịch Hàm thì sao?

.

"Việc của em dâu là đây, nấu theo những món trong thực đơn nhé. Bà sinh thời rất thích ăn hành tây với tỏi. Bóc xong đi rồi làm gì thì làm."

Ba bà chị giao lại cái bếp với hàng đống đồ, còn một chậu hành tây với tỏi gần hàng yến. Rõ ràng muốn hành hạ hắn là chính!

"Tinh Dã, em đi vệ sinh bây giờ. Anh có định bỏ đi không?"

Nhược Hàng ngó vào híp mắt hỏi đầy nghiêm túc, Tinh Dã liền ném luôn củ tỏi vào trán cậu. Sau đó đeo vào tạp dề bắt tay làm việc. Mấy năm gần đây đều loanh quanh trong nhà đến phát ngán, được vận động tay chân một chút vẫn đỡ hơn.

Hắn trước hết ngâm tỏi vào nước rồi quay sang bóc hành, phân chia món nào mất nhiều thời gian để làm cùng lúc.

"Tinh Dã, chắc anh ức chế lắm rồi đúng không? Anh định khi nào thì bỏ trốn hả?"

Nhược Hàng lo hắn sẽ bỏ trốn nên không dám đến công ty nữa, cứ đứng thập thò ở cửa suốt. Cứ cách năm, mười phút lại hỏi lại một lần. Tinh Dã không phát điên vì nấu ăn, đã bận bù đầu bù cổ rồi còn thêm thằng điên này phá rối nữa.

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ