Truyện bên lề (2)

524 30 0
                                    

"Tại sao vậy? Bác sĩ gợi ý cho anh nhập viện sao? Nghiêm trọng đến mức ấy á?"

Nhược Hàng không giấu được cảm xúc lo lắng lúc này, rõ ràng đang chuyển biến tốt rồi, cậu không muốn hắn phải vào bệnh viện một chút nào. Nếu hắn vào, cậu cũng sẽ ở cùng hắn luôn.

"Cũng...không hẳn." - Tinh Dã nhún vai - "Chỉ là tâm trạng tôi vẫn chưa tốt được, ngày nào cũng đi đi về về có chút bất tiện cho cậu, nên...-"

"Em không thấy bất tiện!" - Nhược Hàng cau mày cắt ngang lời.

"Mẹ nó, tại sao lại bất tiện chứ?" - Cậu liếm môi, vò đầu bứt tai bức bách. Muốn giơ chân đạp đổ hết đồ trong căn phòng này giải tỏa cảm xúc. Tinh Dã trái lại lại rất bình thản, hơi ngại ngùng một chút mới nắm lấy tay cậu.

"Chỉ một thời gian thôi mà?"

"Là lỗi do em bắt anh xem lại những video của Dịch Hàm đúng không?"

Nhược Hàng rưng rưng nước mắt cố kìm nén không rơi xuống thành dòng, cậu thật ân hận vì những hành động bồng bột khi ấy, chỉ vì muốn hắn trở nên yếu đuối trước cậu. Bây giờ nó lại trở thành tâm bệnh với người cậu yêu rồi.

"Nhược Hàng, cho đến cuối cùng, người sai vẫn là tôi. Cậu cũng biết tôi không phải loại tốt đẹp gì, vậy nên nín ngay, hiểu chưa?"

Tinh Dã nhanh tay lau mấy giọt nước mắt vừa rơi ra kia trước khi cậu ta bù lu bù loa lên. Cậu đương nhiên biết rõ những việc làm của Tinh Dã trước đây xấu xa tồi tệ không bào chữa nổi, chỉ có cậu là luôn nghĩ đơn giản mọi thứ thôi.

Tối hôm đó Nhược Hàng cứ đòi ngủ lại một đêm ở bệnh viện nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng, có cậu ở đây làm hắn không chuyên tâm chữa trị bệnh được, càng mất thời gian thì còn lâu hắn mới về nhà. Nhược Hàng không khác gì chó con bị chủ nhân đuổi khỏi nhà vào đêm mưa bão, dù sao phòng bệnh riêng ở đây cũng không đến mức tồi tệ.

Nhược Hàng đi rồi mới giúp hắn yên bình hít thở được, cả ngày cứ nheo nhéo bên cạnh đau hết cả đầu. Điều trị tâm lý đều phải thông qua việc ngủ đủ giấc mới có thể đạt hiệu quả, nên mỗi viên thuốc vào buổi tối đều có liều an thần cho bệnh nhân. Tinh Dã mệt mỏi chợp mắt, không biết đêm nay có những giấc mơ không thể chạm tới nữa không.

Hắn không biết phải lặp đi lặp lại bao nhiêu những giấc mơ không cứu vãn nổi quá khứ đến bao lần nữa, hắn đã cầu nguyện hàng nghìn lần rằng hãy cho hắn một lần được có thể thay đổi, nhưng điều này chỉ xảy ra trên phim mà thôi.

Bác sĩ điều trị thấy sắc mặt hắn hôm nay vẫn chưa khá hơn là bao, nghe nói mới sáu giờ sáng đã dậy rồi, với những gì hắn viết về chuyện trong quá khứ thì đúng khó tịnh tâm thật.

“Tinh Dã, cậu biết tại sao lại có hai kiểu trị liệu không?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ