Tập 8

3.4K 115 11
                                    

"Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Dịch Hàm."

Cảm nhận đầu tiên của Nhược Hàng, đó chính là người ấy rất đẹp. Nhìn một lần sẽ không thể quên được, có cảm giác muốn giữ lấy mà che chở, bảo vệ.

Nếu là cậu của hai năm trước đây chắc chắn sẽ rung động với Dịch Hàm ngay, xích lại trong nhà rồi nuôi dưỡng thuần hóa. Khác với Tinh Dã, chắc người này sẽ nhanh chóng ngoan ngoãn lấy lòng hơn.

Bảo sao Tinh Dã lại lưu luyến tình cũ đến thế, cậu mà là hắn thì sẽ đập gãy chân y lại mà nhốt lâu rồi.

"Tập trung ăn đi chứ? Ngẩn ngơ cái gì đấy? Đừng có tơ tưởng Dịch Hàm đấy, cậu ta sẽ sớm thành em dâu của tôi rồi."

Hàn Bắc thấy cậu cứ đơ ra từ lúc gặp Dịch Hàm đến giờ, nghe thấy anh nhắc nên mới hoàn hồn lại.

"Nói cái gì vậy? Tôi đang nghĩ đến mấy trò vui sắp tới thôi."

"Cậu ta dạo này thế nào?"

Nhược Hàng hơi bĩu môi, xiên miếng rau ăn rồi ngẫm nghĩ một chút. Tự dưng lại cau mày khó chịu, đưa cái dĩa về hướng Hàn Bắc.

"Sao tự dưng nhắc đến anh ấy hả? Cậu có ý đồ gì?"

"Làm ơn, nghĩ đến thôi cũng đã nổi cả da gà rồi đây này."

Hàn Bắc làm bộ rùng mình, ai lại thích ôm ấp một gã to cao như thế chứ? Chỉ có gu độc lạ như Nhược Hàng mới được mà thôi.

Khi về đến nhà thấy Tinh Dã đang ăn trong phòng khách, đã quá giờ trưa rồi, bây giờ hắn mới chịu ăn sao? Thấy cậu về, hắn cũng chẳng thèm quay ra nhìn đương một lần nữa.

"Tuyệt tình thế? Không chào nhau được một câu à?"

Nhược Hàng trào phúng cười, nắm lấy cằm hắn muốn nâng lên hôn môi, nhưng bị cái nhíu mày của hắn mà cụt hứng. Phồng mang trợn má ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn hình xăm rồi tủm tỉm cười một mình.

"Tinh Dã, tối nay chúng ta làm chuyện vợ chồng đi. Anh biết điều chiều em tốt, biết đâu em tháo khóa cho anh tự sướng thì sao?"

"Mẹ nó, mất cả hứng ăn."

Tinh Dã lừ mắt hất tay cậu ra để đi về phòng, đống dây xích ấy quấn lấy hắn thật hợp. Y như nhốt chó dữ trông nhà vậy.

Cậu đứng tựa vào tường nhìn hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, nghĩ đến chuyện sáng nay mà bụm miệng cười.

"Nếu anh biết hôm nay em đã gặp ai...sẽ không thản nhiên đến vậy đâu."

Nhược Hàng sờ mó vào cái khóa dương vật ấy, lúc hắn đi đâm người khác với cái thứ này chắc cũng rất tự hào. Hiện tại cũng đã thành chim trong lồng rồi, cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng. Tinh Dã thu tay lại thành nắm đấm định đánh cậu, nhưng mọi hành động của hắn đều rất dễ đoán để ngăn lại.

"Mở miệng bú cho em tử tế một lần xem nào. Lần trước không có tự nguyện tí gì, hứ!"

Nhược Hàng để hắn tựa vào thành giường giống lần trước, dí dương vật tới miệng hắn nữa. Thằng nhãi này hôm nay chán sống rồi sao? Không sợ hắn sẽ cắn đứt luôn à?

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ