Tập 13

1.8K 79 9
                                    

"Dịch Hàm, Dịch Hàm ơi...!"

Tinh Dã băng qua dòng người, vươn bàn tay đã đỏ lên vì cái lạnh muốn níu giữ lấy cậu. Khoảnh khắc người kia quay lại, từ ngạc nhiên đã căm tức phẫn nộ mở trừng mắt. Dịch Hàm đeo chiếc kính của Hàn Soái để dù có đi đâu cũng sẽ nhớ tới người, cậu muốn gọi điện cho em ấy, nhưng cơ thể lại tự cứng đơ lại khi gặp Tinh Dã thế này.

"Dịch Hàm, tôi đã...tôi đã tìm em rất lâu..." - Tinh Dã rơi nước mắt lã chã xuống cả nền tuyết, xúc động không thể điều chỉnh được hơi thở - "Dịch Hàm, tôi vô cùng, vô cùng nhớ em...a..."

"Đừng, đừng chạm vào tôi!"

Dịch Hàm kích động gào lên giữa phố, mãi mới đủ can đảm hất tay hắn ra. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, vẫn xen lẫn nỗi sợ do tháng năm hắn gây nên. Dịch Hàm lùi một bước, hắn lại tiến thêm một bước, cứ định nói điều gì, trong cổ họng lại nghẹn ngào không nói thành lời được. Hắn lại túm lấy tay cậu lần nữa mong có thể níu kéo, nhưng Dịch Hàm như càng thêm sợ hắn vậy.

"Đừng vậy mà, Dịch Hàm...tôi chỉ là..."

"Anh Dịch Hàm!"

Tuy trước đó Dịch Hàm có dặn sẽ về sớm, nhưng Hàn Soái lo việc phổi của cậu không được tốt nên vẫn ra ngoài để đón đưa. Không ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, với kẻ như Tinh Dã, không thể nào không đề phòng được.

"Con mẹ nó! Hắn ta định làm gì anh à!"

Hàn Soái thẳng chân cho hắn một đạp, loạng choạng ngã xuống đất không ngồi dậy nổi. Vốn dĩ còn muốn đánh thêm, nhưng Dịch Hàm không muốn Hàn Soái dây vào loại người này, khoác lấy tay cậu cười tươi kéo đi.

"Chúng ta đi về thôi, má em lạnh hết rồi này."

"Sau em sẽ đưa đón anh đi làm, ai biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì chứ?"

Tinh Dã gục ngã không gắng gượng nổi, người qua đường cũng chỉ hiếu kì một lúc rồi rời đi ngay. Chỉ cho tới khi có mũi giày da bước tới gần đó, thở dài ra một làn khói trắng, mãi mới lên tiếng cắt đi tình cảnh lúc này.

"Thế mới nói, anh nhất quyết muốn tìm lại Dịch Hàm làm gì chứ?"

Nhược Hàng chứng kiến hết, vốn dĩ còn định ngăn cản Tinh Dã tới gần người ta, nhưng nếu cứ ngăn cản, hắn sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi quá khứ ấy được.

Vừa đưa tay ra muốn đỡ ngồi dậy, Tinh Dã đã vô tình hất bỏ ra. Gương mặt lạnh lùng ấy khi rơi nước mắt thật khổ sở, yếu đuối tới khó vực dậy nổi.

"Tôi chỉ muốn...xin lỗi em ấy một lần thôi."

"Tôi không định làm hại gì em ấy cả..." - Tinh Dã đột nhiên òa khóc như đứa trẻ để giãi bày - "Chỉ muốn, hức, chỉ muốn xin lỗi thôi!"

Nhược Hàng lại một lần nữa nhói đau, chầm chậm ngồi xuống gạt hết tuyết trên đầu hắn xuống, tiếp đó lau đi nước mắt, cởi áo khoác ngoài chùm lên cho hắn. Tài xế được chỉ định đã lái xe đến gần đó, ngồi trong xe ấm áp, còn được cậu ôm vào lòng, Tinh Dã mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. 

[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ