Trong dòng kí ức lờ mờ, Nhược Hàng nhìn thấy Tinh Dã khóc lóc chạy theo lên xe cứu thương rất dữ dội. Hắn cứ nắm lấy tay cậu, rồi quay sang nói với các nhân viên y tế liên tục.
"Cậu ấy bị đập rất nặng, a...tôi đã tiến hành sơ cứu, nhóm máu của cậu ấy là B, không bị dị ứng gì cả,..."
Nhược Hàng nắm lại cho hắn yên tâm, nhưng bị mất ăn mất ngủ mấy hôm có chút suy nhược nên rơi vào giấc ngủ nhanh chóng. Tinh Dã hình như càng khóc thảm hơn, cậu muốn dỗ dành hắn, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Về phía Tinh Dã, hắn đương nhiên rất hoảng sợ, bởi đây không biết là lần thứ bao nhiêu có người suýt chết ngay trước mặt hắn rồi. Lần đầu là Dịch Hàm bị đám đàn em cho dùng ma túy rồi cưỡng bức vứt lại ở nhà kho. Lần thứ hai là cả gia đình Dịch Hàm tự tử, rồi cậu ấy lại không ngần ngại rạch cổ trước mặt hắn. Sốc thuốc, liên tiếp tự vẫn vì bệnh tâm lí. Tất cả những kí ức trước đây đang dồn nén hắn tới ngạt thở, vừa khóc vừa sơ cứu cho Nhược Hàng bằng tất cả nỗ lực.
Hắn chưa từng sống một ngày hạnh phúc trong gia đình, sự thúc ép thành tích máu lạnh của bố, căn bệnh trầm cảm u uất của mẹ, và rồi tạo nên một Đới Tinh Dã như hiện tại.
Hắn cũng muốn được yêu thương, cũng muốn đối xử tốt với người hắn yêu, cũng muốn được đáp trả lại tình cảm, nhưng những gì hắn làm, dường như càng đẩy hắn vào con đường cụt không lối thoát vậy.
Nhược Hàng lại rất khác.
Cậu ta ngang ngược tới vô lí, thừa nhận cưới hắn vì cảm thấy rất thích vào thời điểm đó, muốn biến người cao ngạo như hắn bị gạt bỏ hết tự trọng, rồi sau đó sẽ vứt bỏ hắn một xó. Nhưng cuối cùng, Nhược Hàng lại phải thừa nhận tình cảm với hắn trước.
Tinh Dã ban đầu không muốn chú ý tới cậu, vậy mà có vẻ như do người con trai ấy đã đem tới cho hắn một gia đình "hạnh phúc" nào đó hắn đang tìm kiếm, hắn được bố mẹ cậu đối xử tốt, ba người chị tuy hách dịch, nhưng tới dịp lễ cũng đều hỏi 'em dâu' đâu đầu tiên. Dường như...hắn đã thực sự được công nhận là một thành viên trong gia đình cậu ta rồi.
Cách an ủi của Nhược Hàng cũng khác người bình thường, nhưng Tinh Dã không hề biết bản thân đã mở lòng với cậu ta từ lúc nào rồi.
"Nhược Hàng, chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi, tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu mà!"
Nhược Hàng mở trừng mắt dậy khi nhớ tới lời cuối cùng trước khi bất tỉnh nhân sự, hai mắt đỏ ngầu đảo xung quanh. Đâu rồi, người đâu rồi!
"Nhược Hàng tỉnh lại rồi, ông nó ơi, mau gọi bác sĩ đi!"
Bố mẹ với ba người chị gái òa lên khi thấy con trai đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, cậu ta sức khỏe đúng là không tồi, vừa hết thuốc mê đã có thể tỉnh được luôn, thậm chí trông còn rất sung sức nữa.
Nhược Hàng bỏ cái máy thở không cần thiết, với với tay muốn lấy cốc nước vì khô cổ. Bác sĩ cũng thấy hoảng hốt, sợ cậu ngồi dậy đột ngột sẽ ảnh hưởng tới não bộ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cưỡng chế chiếm đoạt (End)
RomanceTác giả: Gấu Bự Thể loại: Hiện đại, ép cưới, cường cường, niên hạ thiếu đánh công x Bạo lực cần dạy dỗ thụ Cảnh báo: Truyện có nhiều cảnh Hài (ẻ)