Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn nhìn chằm chằm xe trượt tuyết, tưởng rằng Quan Viễn muốn chơi, bèn dắt Quan Viễn tới chỗ bọn trẻ. Chủ chiếc xe là con trai thôn trưởng, tên Quan Nhị Tráng, trong nhà coi như có ăn có mặc nên dáng dấp khỏe mạnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.
“Nhị Tráng, cho anh mượn xe trượt tuyết một lát được không?” Triệu Thanh Cốc nghiêm túc hỏi.
Quan Nhị Tráng hút hút nước mũi, hơi sợ Triệu Thanh Cốc, thận trọng hỏi, “Không cho có được không?”
Triệu Thanh Cốc ra hiệu cho Quan Nhị Tráng, ý bảo đi nói chuyện riêng. Quan Nhị Tráng không muốn đi, nhưng sợ bị Triệu Thanh Cốc đánh, đành giao xe trượt tuyết cho đồng bọn trông coi, chầm chậm đi theo Triệu Thanh Cốc ra chỗ khác.
Triệu Thanh Cốc bẻ một phần nhỏ từ mớ thịt để dành hôm trước đưa qua. Quan Nhị Tráng thấy, hai mắt lập tức sáng rỡ, “Thịt!”
“Được không?”
Quan Nhị Tráng liên tục gật đầu, xe trượt tuyết chỉ cho mượn một lát rồi sẽ lấy về, thịt thì không phải lúc nào cũng có! Quan Nhị Tráng nhận lấy miếng thịt, không quan tâm nó có lạnh hay không, lập tức bỏ ngay vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Quan Viễn vốn muốn nói không cần, nhưng rất hưởng thụ việc Triệu Thanh Cốc lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mình, bèn đứng bên cạnh cười híp mắt, không cản.
Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn ngồi lên xe trượt tuyết, vừa khống chế xe trượt vừa bảo vệ ngừa cậu té xuống khi xe chạy. Quan Viễn bỗng nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ, vui vẻ cười to.
Hạnh phúc tới mức muốn khóc! Lặng lẽ chờ đợi suốt trăm năm rốt cuộc cũng chờ được đến lúc gặp lại anh! Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Quan Viễn tràn đầy sự biết ơn, biết ơn ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại để sửa đổi những sai lầm ngu xuẩn của mình.
Mùng hai tết là ngày con gái lấy chồng về thăm cha mẹ ruột, nhưng ba cô con dâu nhà họ Quan đều bị Dương Tú Thúy bắt ở lại nấu cơm đãi mấy vị khách quan trọng. Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi không vui ra mặt, còn Triệu Tú Liên vẫn một vẻ ngoan ngoãn như trước.
Quan Mãn Tinh chờ tới lúc nhà họ Quan sắp ăn cơm trưa mới đến, dẫn một cặp vợ chồng tuổi trung niên và cậu thanh niên khoảng mười chín hai mươi tuổi. dinkên.xđàn/leqqunl[,ysđôn Cặp vợ chồng trung niên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cậu thanh niên thì trông cao to sáng sủa, tuy không tính là tuấn tú, nhưng cũng không tệ lắm.
Quan Mãn Tinh giới thiệu hai bên với nhau. Người đàn ông trung niên là Vương Nhị Đao, công nhân; người phụ nữ là vợ, tên Mã Tú Anh cũng công nhân; còn cậu thanh niên là Vương Quốc Huy, đang làm ở ủy ban huyện.
Trừ ba cô con dâu, mấy người còn lại trong nhà họ Quan nghe xong đều vô cùng vui mừng. Quan Mãn Nguyệt mắc cỡ đỏ bừng hai má, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Vương Quốc Huy.
Quan Viễn đứng bên cạnh thầm buồn cười: Một đám ngu ngốc! Không chịu nghĩ lại xem nhà người ta điều kiện tốt như vậy, nếu không có bệnh khó nói, sao phải về nông thôn kiếm vợ?!
Triệu Thanh Cốc cũng có ý nghĩ tương tự Quan Viễn.
Ăn xong bữa cơm trưa, hai nhà đã thân như một. Dương Tú Thúy đuổi hết bọn trẻ ra khỏi phòng chính để người lớn nói chuyện với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
RandomTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...