Bác sĩ Mã giật mình nhìn mặt Quan Viễn, đúng là con trai mà!
Bác sĩ Mã nghĩ mình già rồi, bắt mạch sai, cẩn thận bắt lại một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Cứ vậy lặp lại vài lần, rốt cuộc bác sĩ Mã đã cho ra kết luận cuối cùng.
Triệu Thanh Cốc đứng một bên nhìn, sốt ruột vô cùng, hỏi, “Bác sĩ, em con bị sao vậy?”
Ông Lý thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ Mã trong lòng cũng hồi hộp theo.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Bác sĩ Mã cảm thấy tạm thời không nên kích thích người trong cuộc, chỉ có thể nói cho Triệu Thanh Cốc biết trước.
“Bác sĩ cứ nói ở đây luôn đi, dù là chuyện gì con cũng chấp nhận được hết!” Quan Viễn thấy bác sĩ Mã như vậy, trong lòng hơi thấp thỏm, những nghĩ dù gì thân thể của mình đã được nước suối thiêng cải tạo hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn.
Bác sĩ Mã nhìn Triệu Thanh Cốc ý hỏi. Triệu Thanh Cốc gật đầu.
“Khụ, khụ, nếu bác khám không lầm thì em con đang mang thai!”
“Cái gì?!” Ba người đồng thanh kêu lên.
Quan Viễn như nghe sét đánh giữa trời quang, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu là con trai, sao có thể mang thai chứ?!
“Chuyện này… Bác sĩ Mã, giờ không phải là lúc nói đùa đâu.” Ông Lý khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần, khô cằn nói.
“Đúng là Hỉ mạch. Hơn nữa đã khoảng bốn tháng.” Bác sĩ Mã vừa vuốt râu vừa khẳng định.
Triệu Thanh Cốc nghe xong, trong đầu như có pháo hoa đang nổ tung. Bốn tháng? Chẳng phải là từ khi anh và Tiểu Viễn thân thiết lần đầu tiên? Triệu Thanh Cốc nhớ lại những biểu hiện thất thường của Quan Viễn thời gian gần đây, nếu Quan Viễn là con gái, e rằng anh cũng đã sớm nghĩ tới giả thuyết này.
Triệu Thanh Cốc lắp bắp hỏi, “Bác sĩ, Tiểu Viễn là nam, sao có thể mang thai?!”
“Trên đời này chuyện lạ người lạ không hiếm, thầy của bác đã từng cứu một người đàn ông mang thai.”
“Vậy người đó rốt cuộc thế nào ạ?” Triệu Thanh Cốc khẩn trương hỏi.
“Với khả năng của thầy bác, dĩ nhiên là cha con đều bình an.”
Nghe bác sĩ Mã nói vậy Triệu Thanh Cốc mới bớt kinh hoảng một chút, nói cho cùng, điều anh quan tâm nhất vẫn là việc mang thai có gây hại cho Quan Viễn hay không thôi.
Lo lắng qua đi, trong đầu Triệu Thanh Cốc chỉ còn lại suy nghĩ ‘Tiểu Viễn mang thai! Đồng nghĩa anh sắp làm cha!’ Vừa nghĩ tới sau này sẽ có một đứa bé mang dòng máu của mình và Tiểu Viễn, Triệu Thanh Cốc đã cảm thấy niềm vui sướng như đang lan khắp toàn thân.
“Tiểu Viễn!” Triệu Thanh Cốc sải bước tới bên mép giường, đan ngón tay vào tay Quan Viễn, “Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em và con.”
Lúc này Quan Viễn đã bình tĩnh lại, từ trước cậu vẫn nghĩ mình không có bệnh, nay nghe bác sĩ Mã nói bỗng nảy ra suy nghĩ ‘đúng vậy thật!’ Dù sao cậu đang mang không gian trong người, việc kỳ lạ như vậy còn có thể xảy ra, thì chuyện con trai mang thai hình như cũng chẳng khó tiếp thu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
SonstigesTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...