Chương 81: Nghỉ phép

1.3K 102 5
                                    

Cặp đôi mới cưới quyết định dẫn Tham Tham ra biển chơi mấy ngày xem như hưởng tuần trăng mật.

“Ba ba…” Sáng sớm, trong biệt thự sát bờ biển vang lên giọng nói non nớt của Tham Tham. Đáp lại hành động kéo chăn tiếp tục ngủ vùi của Quan Viễn.

Tham Tham đột nhiên phát lực, nhảy bổ lên người Quan Viễn.

“Khụ khụ khụ…” Quan Viễn đau đến trợn mắt, hỏi với giọng khàn khàn, “Tham Tham muốn đè chết ba ba sao?!”

“Hì hì! Ba ba đúng là heo lười! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa chịu rời giường!” Tham Tham kêu to.

Quan Viễn vươn tay ôm Tham Tham, lại nhắm mắt, hỏi, “Cha đâu?”

“Cha chạy bộ rồi! Cha muốn dẫn Tham Tham theo, nhưng Tham Tham phải ở lại kêu ba ba dậy nên không đi!” Tham Tham lộ vẻ mặt ‘tất cả là do ba ba hết!’

Quan Viễn bật cười vạch trần, “Đừng cho là ba ba không biết Tham Tham lười không muốn đi mới lôi ba ba ra làm tấm mộc!”

“Ba ba, tấm mộc nghĩa là gì? Trên người b aba có tấm mộc ạ? Mau cho Tham Tham xem thử đi!” Nói xong Tham Tham lập tức vươn tay muốn vạch chăn xem xét khắp người Quan Viễn.

Quan Viễn bất đắc dĩ ngồi dậy, thật sự không thể ngủ được nữa.

Lúc này, Triệu Thanh Cốc chạy bộ về, thấy Quan Viễn đã dậy bèn nói, “Sao em không ngủ thêm chút nữa đi!” dứt lời ngồi xuống bên cạnh xoa eo cho Quan Viễn.

Quan Viễn liếc Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh đi mà không chịu dắt con theo, em ngủ nữa được à?!” 

Triệu Thanh Cốc lập tức nhớ ra ‘thuộc tính’ nói nhiều của Tham Tham, chột dạ sờ sờ lỗ mũi. “Giờ em còn muốn ngủ không? Nếu còn thì để anh dẫn Tham Tham đi.” 

Quan Viễn che miệng ngáp dài một cái, hôm qua ‘lăn lộn’ đến tận khuya, hậu quả là bây giờ thấy nhức mỏi cả người. “Thôi, ra ngoài chơi đi, du lịch mà cứ nằm dài trên giường thì thật là lãng phí! Nói trước, tối nay em muốn ngủ cho thật ngon, nếu anh còn dám… Xem em có…”

Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Anh cầm thú đến thế sao?! Chẳng qua tối qua là đêm ‘động phòng hoa chúc’ của chúng ta nên anh mới ‘nhiệt tình’ như vậy đấy chứ!”

Quan Viễn tự biết không cãi lại Triệu Thanh Cốc, giận dỗi đẩy anh một cái, hô, “Anh đúng là cầm thú! Cầm thú!" Din;ễn.đnaf/lêq.đ;môn Tham Tham nghe ba ba mắng cha là cầm thú, tưởng hai người cãi nhau thật, hoảng sợ gào, “Ba ba, cha, đừng cãi nhau mà…”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn thấy Tham Tham bị dọa, lập tức ngừng ngay. Hai người ôm Tham Tham dỗ dành hồi lâu bé con mới chịu cười hi hi ha ha lại. Quan Viễn cảm thán, “Thời nay làm cha còn mệt hơn làm con!”

Triệu Thanh Cốc bật cười, vừa xốc Quan Viễn lên vai vừa nói, “Để anh vác đi cho em khỏi mệt!”

“A! Mau thả em xuống!”

“Cha, con cũng muốn được giơ cao cao!” 

Triệu Thanh Cốc nghe vậy lập tức xốc luôn Tham Tham lên vai, bên trái là Quan Viễn hoảng sợ kêu to, bên phải là Tham Tham thích thú cười ha ha. 

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ