Không ít người trong thôn Quan Gia nghe tin chạy ra xem náo nhiệt. Có điều, dù Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vẫn mơ hồ có chút dáng vẻ khi còn bé, nhưng nay khí chất đã hoàn toàn khác xưa, nên vài người mặc dù ngờ ngợ cũng không dám lại hỏi thăm.
Đến khi Lý Anh đi ngang qua, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, lập tức vui mừng kêu to, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc! Hai đứa mới về à?!”
“Ôi trời ơi, đúng là Tiểu Viễn và Thanh Cốc rồi!”
“Nghe nói bây giờ Tiểu Viễn và Thanh Cốc đã là ông chủ lớn! Từ lúc hai đứa nó mới xây nhà xưởng là tôi đã biết rồi!”
“…”
Cả thôn Quan Gia dường như sôi trào với tin tức Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về. Mọi người nhiệt tình chạy lại hỏi thăm. Vài người còn chảy nước mắt như rốt cuộc đã tìm được người thân thất lạc nhiều năm. Lý Anh đứng bên cạnh thấy vậy, thầm cười lạnh, trong những người nhiệt tình kia, có không ít từng chèn ép Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc khi còn nhỏ, thậm chí trước đây không lâu còn phê phán nói hai người mất gốc, giờ làm bộ thế này thật khiến người ta ghê tởm!
Lý Anh chen tới trước mặt Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, nói to, “Chắc hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, mau về nhà thím nghỉ ngơi trước đi! Vừa lúc chú Quan Quốc của bây mới đi chợ mua được thịt bò ngon…”
Thật vất vả thoát khỏi đám đông, Quan Viễn thở phào một hơi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không ngờ sẽ được đón tiếp ‘nhiệt tình’ đến thế này, cũng không hề có ý tưởng là mình ‘áo gấm về làng’.
“Em mệt à?” Triệu Thanh Cốc quan tâm hỏi.
Quan Viễn gật đầu, đáp, “Yên tĩnh quen, nhất thời không thích ứng ồn ào như vậy.”
Ngay cả Tham Tham chuyên gia nói nhiều cũng bị giật mình. “Họ nói nhiều ghê!”
Triệu Thanh Cốc vỗ mông Tham Tham, cười nói, “Không sao, có cha ở đây!”
Lý Anh thấy ba người vô cùng thân mật, thầm cảm thán: không biết tương lai thế nào, nhưng đã cưới rồi, cũng có con, cứ sống hạnh phúc như vậy là được.
Quan Quốc đang ở trong phòng chính xem ti vi, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, không dám tin vào mắt mình, dụi dụi mắt hỏi, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc, là hai đứa thật à?!”
Lý Anh trợn mắt nhìn Quan Quốc, không nỡ nhìn thẳng.
Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Chú Quan Quốc, con và Tiểu Viễn kết hôn, nên về quê viếng mồ mả tổ tiên.”
Quan Quốc xấu hổ cười nói, “À! Đúng ha! Đúng ha!” Lúc họ thấy hôn lễ của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc trên ti vi, quả thật kinh ngạc muốn rớt cả cằm, không những ở cùng một chỗ, còn công khai kết hôn?! Tuy Luật hôn nhân đồng tính đã chính thức công bố, nhưng ở quê chẳng ai quan tâm mấy việc này, cho nên trong lòng họ vẫn nghĩ, đồng tính thì phải lén lút thôi.
Lý Anh thân thiết hỏi thăm Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc một hồi, mới đứng dậy đi nấu cơm, để Quan Quốc ở lại nói chuyện với hai người.
Quan Viễn thấy Quan Quốc có vẻ ‘muốn nói lại thôi’, bèn hỏi, “Chú có chuyện gì muốn hỏi ạ?”
Quan Quốc gãi gãi đầu, mấp máy môi một hồi mới lên tiếng, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc, chú thím biết tình cảm của hai đứa tích lũy từ nhỏ, đi được đến ngày hôm nay thật không dễ dàng, nhưng người khác lại hoàn toàn không biết, cho nên thấy đám cưới của hai đứa trên ti vi, không biết bọn họ sẽ nói mấy lời khó nghe tới cỡ nào đâu! Tự mình biết chuyện của mình là được rồi, sao phải làm rùm beng lên? Hơn nữa, dù hai đứa có tổ chức đám cưới, pháp luật nước ta cũng đâu công nhận…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
CasualeTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...