Lúc Quan Viễn mở mắt ra, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp phòng.
“Dậy chưa? Còn ngủ nữa là tối không ngủ được đâu!” Triệu Thanh Cốc bước vào định gọi Quan Viễn rời giường, không ngờ cậu đã thức.
Quan Viễn dụi dụi mắt, mơ màng hỏi, “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Anh cũng không để ý, nhưng hiện mặt trời đã xuống núi rồi.” Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa lấy khăn ướt lau mặt cho Quan Viễn.
Quan Viễn vốn đã ăn quen đồ ngon Triệu Thanh Cốc nấu, nuốt không trôi cơm canh tạm bợ ở nhà họ Quan, đang vô cùng đói bụng, ăn một chén cháo thịt nấu nhừ cộng thêm chút rau trộn mới thấy dễ chịu hơn.
Bởi vì ban ngày đã ngủ nhiều, tối, hai người không thấy buồn ngủ, bèn ra sân hóng mát một lát.
Quan Viễn bỗng nhớ tới mấy vết bầm khả nghi trên cổ Quan Mãn Nguyệt, bèn nói, “Anh, em thấy trên cổ cô Mãn Nguyệt có dấu như bị người bóp cổ. Anh nói có khi nào là do người nhà họ Quan…?”
Triệu Thanh Cốc dừng động tác quạt mát cho Quan Viễn lại, nghiêm túc hỏi, “Em chắc chứ?”
Quan Viễn gật đầu, “Dạ chắc! Hơn nữa thái độ của ông Quan rất lạ, có vẻ như rất sợ hãi. Chẳng lẽ là ông ta?!”
Triệu Thanh Cốc cũng đã nhận thấy thái độ khác thường của Quan Hà.
Nếu thật sự như vậy, một kẻ ra tay với cả con gái mình, có còn là người nữa không?!
“Dù đúng hay không, sau này em vẫn phải cách xa bọn họ ra! Chuyện xấu nhà họ chúng ta đừng quan tâm.” Triệu Thanh Cốc nghiêm mặt dặn dò Quan Viễn.
“Dạ. Nhưng mà em vẫn luôn ở cạnh anh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!”
Nghe vậy Triệu Thanh Cốc nghĩ cũng có lý, thở phào một hơi.
“Ngày mai mình sẽ đi Thượng Hải luôn.” Triệu Thanh Cốc nói.
“A, vậy là sáng mai phải dậy sớm à?” Quan Viễn nói với vẻ mặt đau khổ.
Triệu Thanh Cốc buồn cười véo nhẹ cái mũi nhỏ của Quan Viễn nói, “Anh hỏi thăm rồi, đi xe lửa tới Thượng Hải có hai chuyến một sáng một chiều, nên đã nhờ ông Lý mua vé giường nằm chuyến buổi chiều cho chúng ta. Sáng mai em muốn ngủ bao nhiêu cứ ngủ!”
Quan Viễn xấu hổ, đỏ mặt nói, “Thật ra em cũng không muốn ngủ nướng lâu lắm đâu!”
Gần đây hai người vội chuyện nọ chuyện kia, đã lâu không vào không gian thăm hoa sen, mai trên xe lửa chắc chắn cũng không được, bèn tranh thủ vào luôn ngay bây giờ.
Đóa sen trắng đã lớn gấp đôi lúc đầu, lá cũng to hơn nhiều. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều có cảm giác vô cùng thân thiết với nó, ở lại chơi đến hơn mười hai giờ đêm mới lưu luyến đi ra ngoài.
Hôm sau, lúc Quan Viễn ngủ dậy, Triệu Thanh Cốc đã sắp xếp xong xuôi hết. Hai người qua xưởng dặn dò Lý Anh và Quan Nhị Mao một phen, mới nhanh chóng đi lên trạm xe lửa.
Tiểu Trương đã chờ sẵn ở trạm xe lửa từ sớm. “Vé ông Lý mua giùm hai đứa đây! Một khoang có bốn người giường nằm, tối ngủ nhớ cảnh giác một chút.” Tiểu Trương không yên lòng, dặn dò Triệu Thanh Cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
RandomTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...